Những ngày tháng 2.2025, trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy, la liệt người thân trải chiếu ngồi dọc hành lang chật chội, thức trắng đêm với người bệnh và thân nhân của họ.
Đêm ở trại T25 của Chợ Rẫy, không gian ngột ngạt với những dãy ghế chật kín người, hàng trăm chiếc chiếu nhỏ trải dọc lối đi. Nắng mưa thất thường, nhiều thân nhân than thở "không sớm thì muộn cũng trở thành… bệnh nhân".
Ở đây, chứng kiến biết bao cảnh tượng đau lòng khi nhiều người phải sống tạm bợ, ngủ ngoài trời và chấp nhận mọi khó khăn chỉ để giữ lấy chút hy vọng níu lấy người thân của mình. Không gian ngột ngạt với những dãy ghế chật kín người, hàng trăm chiếc chiếu nhỏ trải dọc lối đi.
Đây là nơi tá túc không tốn phí của thân nhân chờ tin bệnh nhân nặng đang hồi sức cấp cứu hoặc phải cách ly điều trị tại các khoa phòng của Chợ Rẫy. Những người này đang cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn với mong muốn thoát khỏi nguy cơ tử vong. Không khí nơi đây là sự pha trộn giữa nỗi sợ hãi và hy vọng, một thực tế khắc nghiệt mà không ai muốn đối mặt.
Việc chờ tin người thân cứ thế diễn ra liên tục, kéo dài trong sự mòn mỏi. Bình yên là điều không có mặt ở nơi đây, chỉ có những lời cầu nguyện và những tiếng thở dài. Chiếc giường đắt nhất là chiếc gường bệnh viện, và họ mới chính là những người cần sự chung tay và giúp đỡ thật nhiều.
Theo Mỹ Diệp. Báo Thanh Niên
> https://www.facebook.com/truyenhinhhaugianggiaitri/videos/1884526449033407
> https://www.facebook.com/truyenhinhhaugianggiaitri/videos/1884526449033407
1 nhận xét:
Chùa xây càng đẹp càng cao.
Bệnh viện thì ít, cần lao thì nhiều....!
Đăng nhận xét