Translate

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2024

ĐẤT KHÓC

 Thơ Trịnh Sơn




Tôi cúi xuống thọc tay mình vào đất
Rồi đưa lên hỏi với đấng trên trời
Khổ hạnh nào dân gánh mãi chưa vơi
Không thập giá mà cả đời đinh đóng!
Nắm đất tôi bưng trăm nghìn sự sống
Trăm nghìn sinh linh gào khóc kêu đòi
Ai cuốc cào cho cây cối nẩy ngoi
Ai trồng tỉa, phân tên từng loại thóc!
Để hôm nay núi rừng kia đã trọc
Biển sông khô không khốc gió nhiễm từ
Trong nắm đất có linh hồn quỷ dữ
Trộn dế giun với triệu triệu côn trùng.
Đất mặn mòi dọc dãy núi Miền Trung
Đất màu mỡ theo Sông Hồng Bắc Bộ
Phù sa thơm Miền Nam kia sóng vỗ
Chữ S này...ai dựng dỡ mà nên?
Tôi cúi xuống bóp bàn tay vào đất
Nghe bên trong có vị máu ông bà
Nghe đậm đà những lao khổ hôm qua
Nay kiệt quệ khẳm mùi tanh oan ức!
Đất là máu, là mồ xương cơ cực
Là cơm canh, là rau củ mỗi ngày
Là bao tháng năm tiên tổ dựng xây
Mồ hôi trắng nhỏ dầy trên năm tháng.
Ở ngoài kia đại dương nghìn sóng oán
Gió không trung sặc mũi những oan hồn
Còn chỗ nào xin huyệt mộ để chôn
Một tập thể những thằng wan bán đất.
Bán đất hôm nay mai này...bán nước
Lòng dân đau nhưng chẳng được kêu đòi
Đôi khi thèm “nhìn một tấm gương soi”
Nhưng chỉ thấy toàn dòi sâu đánh phá.
Tôi lặng lẽ đem buồn gieo lên đá
Mơ trăm năm một chiếc lá nẩy mầm.
Thơ Trịnh Sơn

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...


Người mất.
Chẳng biết Đất có còn ???
Duy nhất héo hon lòng Mẹ là Thật !
.
Con về chỉ còn là nắm đất !
Trong balo lỗ chỗ chiến tranh...