Translate

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2024

XIN CÁI MÁI NGÓI, CHO NGƯỜI CỰU BINH TỰ UỐNG MÁU MÌNH !

 Tôi thì nghĩ khác: Mình được sống là may mắn lắm rồi, 8 thằng lính tôi nó nhường cho tôi sống. Thiêng liêng thế, tội gì mà phải gãi đầu gai tai, nịnh nọt van vỉ xin chiếu cố để đổi lại mấy viên ngói lợp nhà? Đánh đổi tư cách người lính thế, hèn lắm chú nhỉ?"...

XIN CÁI MÁI NGÓI, CHO NGƯỜI CỰU BINH TỰ UỐNG MÁU MÌNH.
... "Tôi sinh năm 1957, nhập ngũ năm 1975 vào Cảnh sát cơ động Cao Lạng (nay là Công an tỉnh Lạng Sơn) và cuối năm 1978 làm tiểu đội trưởng huấn luyện lứa chiến sĩ mới nhập ngũ đợt 2/1978.
Đầu năm 1979, chưa huấn luyện xong thì nhận lệnh đưa tiểu đội lên ngay Đồng Đăng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, trước làn sóng người Hoa dồn ứ trên địa bàn huyện Cao Lộc.
Sáng 17.2.1979, pháo Trung Quốc bắn như đổ đạn vào trận địa, sau đó là xe tăng và bộ binh chúng tràn sang vây diệt chúng tôi.
Nói thật là lúc ấy rất bất ngờ, cả tiểu đội chỉ có 1 khẩu súng trung liên M60 chiến lợi phẩm của Mỹ, mấy khẩu tiểu liên K50 băng tròn. Riêng lựu đạn thì còn chưa được cấp trên cấp phát.
Cậu hỏi có sợ không? Sợ chứ! Toàn lính trẻ 18-19 tuổi, chưa qua đánh nhau, bị pháo dập tơi bời xong, hé mắt ra nhìn, thấy chúng nó đông nhung nhúc xông lên, sợ vãi đái chứ bình tĩnh sao được.
Nhưng chỉ chốc lát thôi! Mình là tiểu đội trưởng, chỉ huy chúng nó, lớn hơn 2-3 tuổi, là đàn anh mấy tháng rồi, mà cũng sợ như chúng nó thì chết cả nút. Thế là tôi động viên: "Đánh bỏ mẹ bọn Tàu khựa đi. Nhà mình, vườn tược mình, bố mẹ anh em mình ở đây cả. Không đánh là chúng nó chiếm đất, giết nhà mình, chịu được không?"...
Đánh nhau từ rạng sáng đến gần trưa, tiểu đội 11 người thì hy sinh 8. Tôi đang bắn thì tự dưng thấy đau nhói ở ngực, mắt tối sầm và ngã vật xuống ngất lịm. Đến chiều tỉnh dậy, mới biết bị đạn bắn tỉa của chúng nó xuyên qua ngực trái, cậu Điện xé cả cái áo lót băng bó, mà máu vẫn phun ra ầm ầm. Lúc ấy khát quá, sờ xuống dưới thắt lưng thấy lõng bõng, cứ tưởng nước, nên lấy cái khăn tay trong túi quần ra thấm và cho vào mồm nhai cho đỡ khát. Mãi sau thấy dinh dính nhoe nhoét, mới biết đó là máu của mình...
4 ngày sau, chúng tôi được tổ trinh sát của trung đoàn 12, sư đoàn 3 tìm thấy, đưa về bệnh xá cứu chữa. Các bác sĩ bảo: "Số quá cao. Viên đạn chỉ đi lệch 1cm là trúng cuống tim, chết ngay!"...
Tôi được xác định thương tích mất 41% sức khỏe, cấp trên cho chuyển về phòng Quản lý hành chính làm Chứng minh thư. Năm 1981 giảm biên chế, tôi không có học hành trình độ gì nên cấp trên cho xuất ngũ về quê, với quân hàm thượng sĩ.
Năm 1982 tôi cưới vợ, tham gia công tác địa phương, được bầu làm đại biểu HĐND xã, giữ chức phó chỉ huy quân sự xã, đến năm 2016 mới nghỉ, nhưng cũng chả được đóng bảo hiểm.
Cái nhà này tôi làm năm 2005, hết 20 triệu, được xã hỗ trợ 5 triệu. Đến phần mái thì hết tiền, đành phải lợp ngói Fibro xi măng. Bây giờ thì cũ nát, cứ mưa gió là dột, vợ chồng cứ phải thức suốt đêm để che chắn, hứng nước, lau dọn trong nhà.
Nhiều người cứ xui tôi: "Làm cái đơn gửi lên tỉnh trình bày hoàn cảnh để làm nhà mới. Cứ nói là thương binh, vợ chồng đều là cựu chiến binh đánh Tàu, là trên họ chiếu cố ấy mà!".
Tôi thì nghĩ khác: Mình được sống là may mắn lắm rồi, 8 thằng lính tôi nó nhường cho tôi sống. Thiêng liêng thế, tội gì mà phải gãi đầu gai tai, nịnh nọt van vỉ xin chiếu cố để đổi lại mấy viên ngói lợp nhà? Đánh đổi tư cách người lính thế, hèn lắm chú nhỉ?"...
Lan man kể chuyện thế thôi. Vì thấy mỗi chú tìm đến, chịu nghe tôi kể chuyện 45 năm về trước. Chứ không phải than nghèo kể khổ. Lần sau chú Hải về thăm, chắc là tôi sẽ có mái nhà mới. Vợ chồng con cái cũng dành được ít tiền mua ngói rồi. Bà con trong xóm, họ hàng cũng hứa góp mỗi nhà mấy chục viên, cho tôi!"...
---
* Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Hà Sỹ Điềm (67 tuổi, hiện đang ở thôn biên giới Pá Chí, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2.1979, ông Điềm chiến đấu trong đội hình của trung đội 1, đại đội cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Cao Lạng (nay là Lạng Sơn). Vợ ông - bà Bùi Thị San (65 tuổi), chiến đấu trong đội hình sư đoàn 345 (Quân khu 2), tại mặt trận Bảo Thắng, Hoàng Liên Sơn (nay là Lào Cai).
* Lạng Sơn, 19.01.2024; photo by: Vũ Văn Mừng

Không có nhận xét nào: