Translate

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

TA GHẾCH CHÂN LÊN VẠN NỖI SẦU

Hoài Nguyễn





Ta ghếch chân lên vạn nỗi sầu
Đời ta, nào có nghĩa gì đâu?
Như cơn gió thoảng ngoài hiên ấy…
Như muối sương pha bạc mái đầu
Ta nằm mơ thấy mới qua đời!
Hồn bay vào gió cát chơi vơi…
Thấy trong huyệt lạnh ngồi đơn lẻ
Thấy ánh sao băng vụt giữa trời
Ta bỗng lạc chân giữa giáo đường
Chúa thấy ta buồn – sao chợt thương!
Đời ta lãng đãng như mây ấy…
Hết ở trên ngàn, đến đại dương.
Ta thấy lang thang chốn cửa Thiền
Phật cũng thương mình chút niềm riêng!
Hồn ta sao chợt …từ bi quá
Như vốn ngày xưa – đã rất hiền….
Ta thấy hồn ta giữa miếu đền
Thánh thần sao cũng chợt buồn tênh!
Thương thằng lãng tử ngàn năm ấy
Chẳng biết bao giờ hết lênh đênh?
Ta thấy đời kia lắm thằng hề…
Múa may, cười cợt – chợt thấy ghê!
Vua – quan, áo mão như là giấy
Màn hạ… ngô nghê đến não nề!
Trái Đất một ngày chợt ngừng quay!
Cuộc đời phù phiếm mãi còn say
Thiên đường – địa ngục, bằng nhau cả!
Trọc phú rồi như gã ăn mày…
Ta thấy em cười buổi cuối đông
Ngày xuân, em theo gót bên chồng…
Duyên tình đã lỡ – đành dang dở
Nỡ trách chi em – phận má hồng!
Ta thấy ta về lại quê hương
Sau vạn ngày xa cách dặm trường
Về bên mộ cổ nghi ngút khói
Cha mẹ nằm đây – mãi vô thường!
Ta thấy ta nằm giữa cỏ xanh
Một mình – nào chẳng có ai quanh
Rất hiền như bước vào thiên cổ…
Nhè nhẹ lén theo giấc mộng lành …
Thơ Hoài Nguyễn.

Không có nhận xét nào: