Translate

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

DẶN CON

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời
DẶN CON
Hãy đi Vị Xuyên với bố
Biết nơi bạn bố đang nằm
Mai ngày bố theo tiên tổ
Đất mình còn đó ngàn năm.
Hãy đi Lão Sơn với bố
Cái tên bên ấy họ dùng
Của mình "Một Năm Không Chín"
Trăm năm liệu chín hay ung.
Phòng tuyến Sông Cầu từ đấy
Bố đi trinh sát* mấy lần
Vị Thanh bố lên mấy bận
Bạn bè vì thế nên thân
Sau này thắp hương giùm bố
Cho người giữ đất cha ông
Dù qua phong ba bão tố
Đất mình! Con có biết không!
Đừng quên anh hùng liệt sĩ
Vạn nhà ngày nhớ đêm mong,
Thắp hương khấn thầm trên ý
Vũng Chùa con nhớ vái Ông.
2 - 2017 - Tân ĐịnhTrinh sát* : Trinh sát Điện tử
"Một Năm Không Chín": Điểm cao 1509

Kết quả hình ảnh cho đường lên Biên giới 1979


NĂM ẤY, VỊ XUYÊN
Năm ấy dọc sông Lô
Cả một rừng gỗ Mộc Miên được hạ xuống
Xẻ làm áo quan
Sau trận đánh cuối cùng, các anh nằm lại với Hà Giang
Mưa biên thùy đưa các anh từ Vị Xuyên xuống núi
Gió biên thùy tiễn các anh vào đất
Bên kia biên giới hoa Mộc Miên nở
Còn bên này biên giới gỗ Mộc Miên xẻ làm áo quan
Sông Lô bình thản trôi qua hai miền đất như không có chuyện gì

.
Nguyễn Việt Chiến (12-7-2016 )
-----
THAY LỜI CON

Bố ơi làm sao quên được,

Bao nhiêu thế hệ dân mình
Đã từng đánh quân xâm lược,
Vì dân, vì nước hy sinh.

Bố ơi nhưng con không hiểu,
Tại sao lại phải lặng im,
Bốn mươi năm rồi mới nói?
Con thấy đau nhói trong tim.

Xưa nay dân mình đánh giặc,
Lịch sử ghi bao chiến công
Bạch Đằng, Đống Đa… hiển hách
Có bao giờ im thế không?

Tại sao lại sợ chúng nó?
Bao đời đánh thắng nó rồi,
Lịch sử còn ghi đủ hết,
Kỳ lạ mỗi đời này thôi.

Chắc là còn nhiều chuyện lắm,
Bố kể cho con nữa đi.
Đã qua gần nửa thế kỷ,
Kể đi, giấu để làm gì?

Bố hãy tin rằng dân Việt
Dù là trai gái, trẻ già,
Khi giặc đến nhà là đánh,
Chẳng nề gian khổ xông pha.

Dân tộc ngàn năm văn hiến,
Hiên ngang đứng giữa Đất Trời.
Muôn ngàn năm sau vẫn thế,
Hãy tin như vậy Bố ơi.

thơ Đỗ Quang Việt

Không có nhận xét nào: