(Tô Văn Trường).
Trước hết, chúng ta nên làm rõ với nhau định nghĩa kinh tế ngầm là gì, rồi mới nên bàn đến đối sách. Kinh tế ngầm (The Shadow Economy- Undergroud/Black Activity) hay kinh tế phi chính thức (Informal Activity) thì luôn tồn tại ở mọi quốc gia. Không nên cho mọi hoạt động kinh tế không kiểm soát được và loại hình kinh tế không cần kiểm soát vào một rọ chung là kinh tế ngầm.
Trước hết, chúng ta nên làm rõ với nhau định nghĩa kinh tế ngầm là gì, rồi mới nên bàn đến đối sách. Kinh tế ngầm (The Shadow Economy- Undergroud/Black Activity) hay kinh tế phi chính thức (Informal Activity) thì luôn tồn tại ở mọi quốc gia. Không nên cho mọi hoạt động kinh tế không kiểm soát được và loại hình kinh tế không cần kiểm soát vào một rọ chung là kinh tế ngầm.
Cũng đừng nên hiểu sai
vì rất nhiều các hoạt động kinh tế gọi là ngầm này đã chẳng ngầm tí nào, chúng
công khai, được thừa nhận và đã được đo đạc đàng hoàng ở Việt Nam, chỉ có điều
người sản xuất trong khu vực này không phải đăng ký với nhà nước và có khi cũng
không phải trả thuế nên khó đo lường hơn so với các hoạt động phải đăng ký, dù
không phải có báo cáo tài chính.
Kinh tế ngầm
Ở VN ta, xuất phát từ
kinh tế tiểu nông và tiểu thủ công đã tồn tại phổ biến trong xã hội nên loại
hình sản xuất tự sản tự tiêu, và chỉ một phần nhỏ bán ra thị trường này lại
càng phổ biến và nó cũng rất linh hoạt thay đổi theo thị trường cũng như các yếu
tố phi thị trường (kiểu như định hướng XHCN ). Và ở thành thị, vì không có nhà
cửa để dùng làm điểm sản xuất hay buôn bán và phải đăng ký thì nhiều chủ sản
xuất là người nghèo đã phải quang gánh rong ruổi ra đường bán hàng, hay đem xe
máy ra nơi công cộng cung cấp dich vụ xe ôm. Cho nên gọi là kinh tế phi chính
thức thì đúng hơn. Nhiều hoạt động kinh tế được hình thành dựa trên
tính tự phát không được đăng ký chính thức, nhằm mục đích kiếm sống
nhưng không vi phạm pháp luật do được tiến hành dựa trên nguyên lý công
dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm, vẫn được xã hội
chấp nhận.
Nếu thực sự là ngầm
được hiểu theo ý xấu thì nó liên quan đến làm ăn phi pháp, trái pháp
luật hoặc vi phạm đạo đức xã hội, liên quan tới tình trạng xuất – nhập
khẩu hàng hóa và dịch vụ không khai báo giữa Việt Nam với Trung Quốc, các nước
có nhiều người Việt Nam đi lao động như Nga, Đông Âu, Trung Đông v.v…Nó cũng
liên quan đến rút ruột công trình nhà nước và đút túi riêng.
Theo yêu cầu thống kê
hầu hết hoạt động thuộc về kinh tế phi chính thức, hay kinh tế hộ gia đình đã
được tính vào GDP ở VN. Như nông nghiệp, như buôn bán ở địa điểm cố định ở nhà
hay ở chợ thì mọi người phải đăng ký (chẳng ai tránh được trong thể chế hiện
nay).
Tất cả các buôn bán
nhỏ kể cả bán quà sáng, bán nước chè chén, quán sửa xe, không thể thoát sự quản
lý của cơ quan hành chính cấp cơ sở ở Phường, xã. Nhưng cái ngầm ở đây là nhiều
ông quan thuế, quản lý chợ vẫn lấy tiền của dân đều đều nhưng không đưa vào
ngân sách. Mấy ông cán bộ này cơ bản cưa đôi với người bán hàng. Ở cấp cao hơn,
với các doanh nghiệp, nhiều ông cũng thường làm thế. Họ cho là việc quá bình
thường, diễn ra năm này, qua năm khác. Khoản này là lớn nhất. Tất cả cái ngầm
này đều có bảo kê hết từ cấp cao hơn, đó là những khoản không được đưa
vào thống kê nên phải gọi là các hoạt động kinh tế ngầm phi pháp.
Mặc dù hoạt động
kinh tế của người dân có thể không phi pháp nhưng ngược lại hoạt động
“bảo kê”, thu tiền hằng tháng của người dân cho vào túi cá nhân đã
biến thành hành vi phi pháp. Chưa nói đến sự “chẹt cổ thu tiền” thì
sự thông đồng bên hối, bên lộ đương nhiên là không đúng pháp luật, đi
ngược lại đạo đức công vụ.
Còn ba cái chuyện
không đăng ký như xe ôm, bán nước vỉa hè … thực ra nhỏ xíu. Khoản lớn
nhất là khoản tham nhũng của các ông “Ruồi”. Các “Ruồi” này đều là cán bộ sống
nhờ tiền thuế của dân (tiền ngân sách). Ngay cả tham nhũng cũng đã tính, mà
thực chất là tăng GDP, không phản ánh mức sản xuất thật. Thí dụ xây một cái cầu
mất 1 tỷ nhưng 30% là thất thoát thì giá trị làm ra chỉ có 700 triệu. Như thế,
GDP từ hoạt động của nhà nước (như đầu tư của chính phủ hay doanh nghiệp nhà
nươc) đã bị thổi phồng 30%.
Khoản 30% thất thoát
do tiền đâu tư xây dựng cơ bản, các vị có trách nhiệm quản lý điều hành đất
nước cứ hỏi mấy ông chủ doanh nghiệp muốn có dự án thì phải làm gì? Thầu chính,
thầu phụ con số thất thoát 30% (do kinh tế ngầm) là còn ít đấy.
Chỉ còn phần chưa tính
có thể là những người buôn bán và làm dịch vụ không đăng ký gồm hoạt động hợp
pháp như sửa xe ngoài đường, gánh hàng rong, và phi pháp buôn lậu, đĩ điếm,
đánh bạc lậu, lô đề.
Nguyên tắc thống
kê dựa vào điều tra lao động theo giờ mà TS Vũ Quang Việt đã đề nghị thì có thể
tính được các hoạt động “hàng rong” hợp pháp. Phần này thì VN cũng đã/có thể
biết khi điều tra lâu lâu một lần chi tiêu chi tiết của hộ gia đình. Điều tra
kiểu này chỉ để biết mức độ của nó tại một thời điểm nhất định nhưng không thể
đưa vào tính toán cho từng qúi của năm.
Công nghiệp 4.0
.
.
Nền sản xuất thế giới
đã trải qua 3 cuộc cách mạng công nghiệp (Hình 1). Gần đây, thấy người ta hô
hào về CM công nghiệp 4.0 mà quên đi sức mình và các mặt trái của nó. Mọi cuộc
CM công nghiệp đều diễn ra theo quy luật khách quan nhờ sự phát triển trí tuệ
được hiện thực bởi khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống trên quy mô toàn
cầu. Nó sẽ được triển khai sớm ở các nước có nhận thức và nền sản xuất tiên
tiến và tạo ra sự phát triển vượt trội về năng suất lao động và sản phẩm xã
hội. Ngược lại, các nước kém phát triển trở thành nơi tiêu thụ, tuy mức sống xã
hội tăng lên nhưng thực chất khoảng cách bị tụt hậu càng lớn. Việt Nam cần đầu
tư kịp thời vào nhận thức để có chiến lược lựa chọn tập trung vào công nghệ mà có
thể làm được để tăng năng suất tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị
trường nội địa và quốc tế. Còn công nghệ 4.0 nói quá nhiều như là phong trào
thì đúng là viển vông. Phát triển không phải bằng phong trào hay một thứ khoa
học giải trí mà thực sự phải là sản phẩm của trí tuệ sáng tạo tự do, không có
tự do sáng tạo thì thì không thể có một quốc gia phát triển bền vững.
Công nghệ 4.0 chủ yếu
là dùng trí tuệ nhân tạo để tăng năng suất lao động: (1) làm dịch vụ (2)
điều hành robot thay người.
Khác biệt của CM
4.0 với CM 2.0 hay 3.0 là trước đây robot bị điều hành, và chỉ làm một
vài động tác nhất định còn 4.0 thì robot thông minh có thể chụp ảnh để nhận
diện, nghe, ngửi, đi để xem xét hình thù, mầu sắc, tiếng động và tự quyết định
dựa trên lập trình có sẵn, và từ đó làm ra từng sản phẩm mang tính đặc trưng
phục vụ khách hàng có ý muốn khác nhau.
Về dịch vụ, thông tin
về kinh tế thị trường trên khắp thế giới đã được các công ty tư nhân lấy và tổ
chức lại để chuyên gia có thể nắm tình hình. Đó là cái lợi, nhưng cũng có nhiều
cái hại. Chẳng hạn Facebook lấy thông tin về ý thích của mọi người từ tài
khoản (facebook account) của họ và bán cho công ty để họ quảng cáo. Nếu là phục
vụ nâng cao đời sống thì như thu thập lịch sử thông tin về người bệnh từ nhỏ
đến lớn để bác sĩ có thể đoán ra bệnh và rồi các thông tin này cũng bị tuồn ra
để bán cho các công ty quảng cáo thuốc. Thông tin cá nhân cũng được bán cho các
chính phủ nhằm theo dõi dân chúng hay phân tán tin giả. Tất nhiên thông tin
kinh tế và thị trường không có hại cũng được tạo ra.
Về điều hành robot
công nghệ 4.0, mục đích của các nước phát triển muốn cạnh tranh với lao động
quá rẻ tiền ở các nước đang phát triển. Nếu thành công và được áp dụng đại trà
nhưng lại có khả năng quyết định thông minh nó có thể sẽ làm mất việc, kể cả
những việc phải có đầu óc thông minh để quyết định, ở những nước ngay trong
thời gian tới. Còn với kinh tế của nước ta thì công nghệ robot sẽ tạo thêm thất
nghiệp. Vậy tại sao lại nghĩ đầu tư, bỏ vốn vào chỗ tạo ra thất nghiệp thêm
này?.
Tại sao không nghĩ đến
tạo mọi cơ hội, kể cả thuế suất thấp để khuyến khích dân chúng thay vì chỉ làm
kinh tế gia đình mở càng nhiều càng tốt và càng lớn, càng tốt, để hình
thức hoạt động kinh doanh tân tiến có cơ sở tiếp nhận công nghệ tiên
tiến, sản xuất lớn nên giá thành rẻ và tất nhiên là có đăng ký theo luật doanh
nghiệp.
Và phải là doanh
nghiệp tư nhân chứ không phải doanh nghiệp nhà nước chủ đạo. Lãnh đạo Đảng và
Nhà nước phải dũng cảm có tầm nhìn xa, dám đổi mới, loại bỏ tư tưởng coi doanh
nghiệp nhà nước là chủ đạo vì thực tế lâu nay đã chứng minh phần lớn “ăn tàn,
phá hoại” quá đủ rồi.
Đừng quên rằng với
thuế quá cao để phục vụ ngân sách lớn thì làm sao mà hình thức doanh nghiệp tư
nhân có thể phát triển mạnh. Có thuế suất lớn, dân sẽ buôn bán nhỏ kiểu hộ gia
đình để trốn thuế. Chính vì thế, dựa vào thống kê của Tổng cục thống kê cho đến
nay doanh nghiệp tư nhân vẫn chỉ tạo ra 8% GDP suốt từ 2006 đến nay vv…
Có một nghịch lý là
cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ gây nhiều khó khăn cho các nền kinh tế thấp, trong
đó có Việt Nam, trong tình hình hội nhập này, những người am hiểu về bài toán
kinh tế rất lo lắng. Về thống kê GDP, chúng ta có tin được không, khi có nhiều
sai số do trình độ, và nhất là do động cơ thành tích, khó nói ra. Có một thực
tế là, ít nhất ở thành phố, với bình quân thu nhập rất thấp vẫn tiêu thụ xe
sang, hàng hiệu, biệt phủ nguy nga tốn kém tới hàng trăm năm thu nhập,… tại sao
có sự phồn vinh đó? Phải chăng còn có kinh tế ngầm mà người làm thống kê cũng
không biết được.
Thống kê đã tính
vống lên nhiều lắm, nhất là các ngành dịch vụ do thiên hạ chẳng có gì để so
sánh đối chiếu. Ông D.Trump đã giảm thuế suất khiến doanh nghiệp và người dân
được lợi 1500 tỷ USD/năm. Dòng tiền khổng lồ này sẽ chảy vào lĩnh vực sản xuất.
Ở ta thì ngược lại, đừng để sưu cao, thuế nặng tới mức dân không chịu nổi lại
chảy vào các nguồn đầu tư mua nhà ở nước ngoài, xây biệt phủ,…, kinh tế sẽ suy
sụp tới mức Nhà nước không còn gì để mà thu thì CM 4.0 có thể cứu vãn không!
Lời kết
Từ các phân tích nói
trên về thực trạng kinh tế VN và mối liên hệ với nội dung kinh tế ngầm và mặt
trái của CM công nghiệp 4.0, giúp chúng ta có các đối sách thích hợp để đất
nước ổn định và phát triển bền vững. Các đối sách đó sẽ là nội dung trong bài viết
khác, nhưng không thể tách rời cái gốc cần đổi mới là thể chế và con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét