SẼ.
Năm xưa thăm Lục Ngạn
Cùng chuyên gia bon sai
Nhìn một cây vạn tuế
Nhìn mãi, nhìn mê say.
.
Nhưng khi chuyện mua bán
Bạn tôi cứ phớt lờ
Chỉ khen, lấy lòng chủ
Không có chuyện hỏi mua.
.
Ra về tôi hỏi nhỏ
Em thấy rất tò mò
Nhìn cái cây độc đáo
Sao anh không hỏi mua ?.
.
Ông anh khẽ cười mỉm.
Đám ăn bám trên lưng
Nghe như đang phát triển
Cây cái, sập không chừng!.
.
Một năm sau tôi đến
Quả thật, cây chổng kềnh
Qua một đợt gió lớn
Bởi sức nặng lềnh khềnh.
.
Hôm rồi về Bình Định
Để ngắm biển Quy Nhơn
Nhưng phải nghe tâm bạn
Phảng chút gì oán hờn.
.
Chuyện cha con kế nghiệp
Tính giữ nghề chăn dân
Như thời xưa vua chúa
Thời còn đó oán, ân.
.
Nay kéo đàn kéo đúm
Cha ăn mặn chưa vừa
Kéo con lên ngai thượng
Tập dần nghề làm vua.
.
Tôi khẽ an ủi bạn
Bằng chuyện cây bon sai
Cái tham quật nó xuống
Sau một câu chuyện dài.
.
Làm gì có “vạn tuế”
Làm gì có “muôn năm”
Tham quá, cả Vạn tuế
Gặp bão, xô ngã lăn.
.
Cha ông xưa đã dậy
Mỹ nhân với lợi danh
Phù du như nhau hết
Tan như mây lềnh bềnh.
.
Nếu cái cây vững chãi
Cắm bộ rễ vững bền
Biết chống trả gió bão
Từng ngày, sẽ lớn lên.
.
Chuyên ngai vàng rất khác
Muốn “Tứ đại đồng đường”
Nghiệp nặng, nợ cũng nặng
Nó chứa đầy tai ương.
12/3/2017
Huy Cường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét