Translate

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Thích câu này: "MỒM CHÓ, VÓ NGỰA" !

>   Báo, đảng, mắm.
Lều báo mùa này rất chi ..."láo nháo"
Nghĩ lại thấy may mắn khi mình là "chủ mém"
Không là...Chủ báo ! Ha ha...

.

LÀNG BÁO TRONG CƠN BĨ CỰC
.


1.  Cho đến nay, mình vẫn rất khó hiểu về Báo Tuổi Trẻ. Đi dạy báo chí, mình vẫn ví dụ với sinh viên, ca ngợi Tòa soạn Tuổi Trẻ rất có nghề khi họ biết lẩy nhiều vấn đề thánh chủ điểm rất siêu. Rồi đôi khi, mình thấy Tuổi Trẻ như đứa con nít thông minh nhưng láu cá. Láu cá đến mức để mọi người biết mình láu cá.
2. Cách đây mấy hôm, đang cứu trợ ở Quảng Bình, anh Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Hội An, gọi điện chia sẻ nhiều chuyện, trong đó có chuyện anh gọi điện cho những người quen của ảnh ở Tuổi Trẻ nói đại ý, các ông chơi thế không đẹp, vụ nước mắm có chứa thạch tính, các ông làm sau Thanh Niên nhưng bồi mấy bài rất đậm đà như thể đạp thêm một phát cho nó chết, nhưng rồi các ông vội vàng chùi mép (gỡ bài) và đăng cả lời xin lỗi của Thanh Niên lên báo mình như thể mình là kẻ vô can. Như thế là không trung thực và ác tâm với đồng nghiệp.
(Riêng chuyện Thanh Niên, anh Sự cũng nói nhiều điều, lúc đó hơi bận nên mình nói nhanh, tụi em ngu mà chết chứ đau ốm chi anh. Nhưng ngu thì tụi em nhận ngu, xin lỗi rồi, còn tha lỗi hay không lại là chuyện khác).

3. Hôm nay, Tuổi Trẻ có vẻ như là tờ báo đầu tiên khai thác và đưa tin vụ Nguyễn Thành Phong ,Tổng biên tập Báo LĐ và XH bị bắt vì đánh bạc. 
Mình đang đi cứu trợ cả chục ngày nay, nghe tin thằng tổng biên tập tờ báo về an sinh xã hội ngồi ở Hà Nội đánh bạc thì cú lắm. Nhưng mình không lạ gì thằng Phong, biết nó cách đây 20 năm và cũng biết nó rất thích chơi tá lả ăn tiền như một thú vui. 20 năm qua nó không bị sao, nay bị, hẳn có bàn tay nội bộ. Nó sai, đưa tin cũng chẳng có gì sai nhưng cái cách đưa tin hỉ hả của Tuổi Trẻ thì mình không thích. Không thích như hồi vụ PMU18, trong lúc Nguyễn Việt Chiến (Thanh Niên) kiên trì với quan điểm của mình thì Nguyễn Văn Hải (Tuổi Trẻ) đã nhận hết là mình sai và thoát.
Chỉ không thích thôi.

4. Anh Nguyễn Công Khế là sếp mình và là thần tượng của mình. Ảnh rất thương mình và gia đình như tình cảm của một người anh trai giành cho em út. Ảnh lo từ chuyện con cái mình học hành cho đến những chuyện khác về đời sống gia đình. Trong cuộc đời, ngoài gia đình, chưa có ai mà mình yêu quý như ảnh. Nhưng đọc bài “Nước mắm và truyền thông” ảnh viết thì mình không thích. Ảnh viết không sai nhưng mình không thích khi ảnh nói “Thanh Niên xin lỗi là chưa đủ”. Chỉ là không thích bài viết đó, còn tình cảm thì vẫn y nguyên, thế thôi.
5. Có vẻ như năm nay là năm không tốt đối với các Tổng biên tập (tạm gọi là chủ báo) bởi vài hôm lại có một tin về một tờ báo nào đó, một chủ báo nào đó bị trảm. Không chuyện này thì chuyện khác. Với đà này, làng báo sẽ thiếu cán bộ nguồn trầm trọng. Một số anh “bỗng dưng nhậm chức” cho dù đúng hay không đúng quy trình, làm báo hay chưa từng làm báo. Nói thật, thời buổi này chẳng mấy ai muốn được thăng vào các chức đó vì lo cho đời sống anh em đã khó, lo giữ thân còn khó hơn.
Nghĩ lại, mới thấy mình may mắn khi không làm… chủ báo! :P :P :P

6. Con người không có ai toàn bích, tờ báo lại càng không. Vì thế thấu hiểu, chia sẻ và tha thứ cho lỗi lầm họ đã nhận ra nó sẽ cao thượng hơn.
Xin đây xin chép lại câu: Cười người hôm trước hôm sau người cười. Trong cơn bĩ cực, ai biết hôm sau sẽ đến lượt ai?

Không có nhận xét nào: