Translate

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Đất nước của thần và tượng

>> Kỷ luật bằng… nghỉ hưu
>>   
Ai đã làm được gì?
>> Ông Võ Kim Cự “né” phóng viên

>> Nỗi cô đơn của ông Võ Kim Cự!

>> Ông Võ Kim Cự chính thức là đại biểu Quốc hội khóa 14

>> ‘Thành phố đáng sống’ là so với cái gì?
>> Dân nơm nớp lo cướp giật, TP đó có “đáng sống” không?

FB Bổn Đình Nguyễn

Sống thì ích kỷ, yêu đương nhăng nhít, ăn nhậu và xuê xoa với quan chức, nhưng cứ vênh váo như ta đây thấu triệt lẽ đời, nào thiền nào đạo. Khi say thì lảm nhảm vài ba câu vô nghĩa, ai đụng vào thì đỏ mặt tía tai văng tục (đúng bản chất) để bảo vệ cái gọi là thần tượng!

Hiện nay VN là nơi mà người dân bị bóc lột nhứt. Cán bộ nghĩ ra đủ cách để kiếm tiền, những cái cách này thì nhiều, nhưng có một cách đánh vào sự u mê của người dân: xây tượng!


Đừng nói với tôi rằng họ ép buộc. Đúng là họ có ép buộc nhưng cái tư duy “thần tượng” hiện vẫn sống khỏe trong nhiều dòng máu Việt. Trong cả giới gọi là “chữ nghĩa”.

Loạt status về Trịnh Công Sơn tiếp tục đề cập đến chuyện này. Ông Sơn, tôi không biết ông ta có thần tượng ai không, nhưng ông đã dùng ca khúc để vẽ ra khá nhiều thần tượng, cả bên này lẫn bên kia, bởi như đã nói, bên nào Sơn cũng chơi được!

Tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng với kinh phí 411 tỷ đồng ở Quảng Nam (ảnh), một tỉnh thường xuyên xin kinh phí để cứu đói có vẻ như lấy ý tưởng bà mẹ Việt Nam anh hùng mà TCS đã phù phép thành Huyền Thoại Mẹ bởi hình ảnh giang tay như con gà mẹ rất ấn tượng trong câu hát:

Mẹ về đứng dưới mưa. 
Che đàn con nằm ngủ. 
Canh từng bước chân thù. 
Mẹ ngồi dưới cơn mưa.

He he, có ai còn nói rằng Trịnh Công Sơn không phân biệt ta và thù?

Còn ở một số ca khúc khác, tôi nói rằng ai chưa nhìn ra cái sáo rỗng của ngôn từ, mà cố bám víu vào đó, tự huyễn hoặc như một cái gì đó cao siêu, thì chỉ có 2 loại: họ quá dốt nát hoặc quá tự ti. Bởi tự ti nên cố bám vào, hát lên những câu chữ đó, để xem như ta là … trí thức!

Với một người đủ tự tin khi sử dụng ngôn từ Việt, tôi hỏi quí vị “nắng khuya chưa lên” là cái quái gì? Và “loài sâu ngủ quên trong tóc chiều” là sâu chi? Có phải là sâu rượu?

Tôi viết loạt status này hoàn toàn không phải chỉ trích nhạc sĩ TCS, mà tôi muốn thiên hạ nhìn thấy một đám giả trí thức, lợi dụng ông Sơn để ngụy biện cho hành vi ích kỷ của mình. Sống thì ích kỷ, yêu đương nhăng nhít, ăn nhậu và xuê xoa với quan chức, nhưng cứ vênh váo như ta đây thấu triệt lẽ đời, nào thiền nào đạo. Khi say thì lảm nhảm vài ba câu vô nghĩa, ai đụng vào thì đỏ mặt tía tai văng tục (đúng bản chất) để bảo vệ cái gọi là thần tượng!

Điều này không phải là không ảnh hưởng lớp trẻ, thành phần sinh viên. Cứ làm theo TCS “Chiều một mình qua phố" mà âm thầm nhớ nhớ tên em thì quá an toàn, nhưng trong hàng triệu người tuổi trẻ đang lảm nhảm hát kia, có ai dám một mình ra phố đi bộ ngồi tọa kháng đòi minh bạch vụ Formosa như A Lầu? Khiến cho công an liên quận 1 và 5 phải “đưa lầu vào đồn”!

Đất nước này đang ở tầng đáy của khổ đau và man rợ. Nếu lớp trẻ u mê mãi thì bao giờ thoat kiếp nô lệ? Việc đầu tiên để thoát khỏi u mê là đạp đổ thần tượng, nhất là thứ thần tượng ba phải, chế độ nào cũng tìm cách để no cơm ấm cật!
nguo: http://phuocbeo.blogspot.com/2016/07/at-nuoc-cua-than-va-tuong.html

Không có nhận xét nào: