>> Bài học tranh đấu bất bạo động
>> Từ Hà Nội nhìn về Nây-pi-đô (Naypyidaw)
>> Aung San Suu Kyi
>> Dân chủ kiểu Myanmar thì Việt Nam xin kiếu
Chu Mộng Long – Thực sự sung sướng đến rơi nước mắt mà viết bài này. Vĩ đại Thein Sein! Ông xứng đáng được ngợi ca, được tôn thờ, không phải cho quyền lực như lâu nay người ta vẫn tôn thờ quyền lực, mà cho giải quyền lực để có tự do dân chủ cho nhân dân Myanmar. Ông mới thực sự là người xứng đáng nhất được trao giải Nobel hòa bình!
Đấu tranh cho tự do dân chủ đã khó, tự giác “cho không” quyền tự do dân chủ còn khó hơn.Aung San Suu Kyi vĩ đại đã đành, nhưng Thein Sein còn vĩ đại hơn.
Tranh đấu như bà Aung San Suu Kyi từng có cả ngàn, nhưng Thein Sein thì chỉ có một!
Người đàn bà kia có thể bị bắn nát trước họng súng của cường quyền, cho dù đó là “đàn bà thép”. Khi ấy, tự do dân chủ vẫn chỉ là giấc mơ xa vời! Với tình hình Myanmar, khi nhà độc tài đang cường thịnh và được bảo kê bởi nhà độc tài lớn hơn là Trung Quốc, quyền tự do dân chủ có thể còn phải đổi bằng bao nhiêu máu xương nữa mới có được chứ không dễ ai cho không.
Vậy mà Thein Sein, kẻ sở hữu toàn bộ sức mạnh trong tay (chứ không phải là một phế đế) có thể nghiền nát mọi khát vọng của người dân Myanmar lại đột ngột tự giải quyền lực để nhường chỗ cho sự tự do dân chủ.
Đó là một con người vĩ đại của mọi thời đại. Vĩ đại vì ông dám từ bỏ quyền lực trong lúc quyền lực của ông và đảng ông đang ở đỉnh cao. Vĩ đại vì ông không bị vầng hào quang chói lọi của quyền lực làm mù mắt mà nhìn thấy được khát vọng cháy bỏng của dân tộc mình, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân mình và đảng mình cho sự lớn mạnh của toàn dân tộc. Và sự vĩ đại ấy có khi rất đơn giản, ông sớm nhìn thấy được tương lai, dù có thể là viễn cảnh, sự sụp đổ tất yếu của chế độ độc tài, và ông đã tự giác cho nó đổ nhanh hơn để dân tộc ông không phải tốn nhiều xương máu hơn nữa.
Hiển nhiên, ông cũng thấy trước một điều đơn giản khác, nếu máu dân tộc ông đã đổ ra bao nhiêu thì đến lúc gia đình ông, dòng họ ông, thậm chí cả đảng của ông cũng sẽ phải trả giá bấy nhiêu!
Đó mới là đại cục, chu toàn cho cả đôi bên, chứ không phải tham lam vơ vét cái cục nào khác như những kẻ tham lam thiển cận đã nghĩ!
Thein Sein mới thực sự xứng đáng là tượng đài bất tử, để cho người dânMyanmar tôn thờ như một biểu tượng giải quyền lực, để cho các nhà độc tài khác noi gương, chí ít là biết xấu hổ để dũng cảm từ giã quyền lực.
Cũng có thể là bài học dễ hiểu cho các quan ít học: biết từ chức mà không sợ “không xin được việc”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét