Translate

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Kinh tế Trung Quốc loạng choạng, Biển Đông sẽ lặng sóng?

Chỉ mới đây thôi, kinh tế Trung Quốc dường như vẫn đứng ngoài quy luật, làm nản lòng những người thích đánh cược vào tương lai màu xám của nước này.
 >>   Thu nhập của người Việt "thụt lùi" so với Hàn Quốc 35 năm, Malaysia 25 năm

>>   ASEAN trước sức mạnh kinh tế của Trung Quốc
 >> “Đả hổ diệt ruồi” ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc?

Bất chấp tăng trưởng không cân bằng kéo dài trong nhiều năm, Bắc Kinh vẫn theo đuổi định hướng dựa nhiều vào đầu tư để duy trì sức mạnh kinh tế, giữ tăng trưởng ở mức cao. Tỉ lệ nợ trên tổng GDP kể từ 2009 đã chạm mức 300%, mức nguy hiểm đối với một nền kinh tế có mức thu nhập trung bình.

Thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính tại Đại lục. Bong bóng bất động sản phình to, với quy mô lớn nhất thế giới, lộ rõ qua hàng loạt những khu đô thị ma không người sinh sống, vậy mà thị trường vẫn không đổ vỡ.
Chính sức mạnh kinh tế tưởng như vô đối kia là nền tảng để Trung Quốc theo đuổi một chính sách đối ngoại đầy tham vọng, nhưng rủi ro cao trong vài năm trở lại đây. Nhiều người trong giới tinh anh tại Đại lục nhìn nhận, Mỹ và phần còn lại của thế giới phương Tây đang thoái trào và đà trỗi dậy của Trung Quốc là không gì cản nổi.
Ảo tưởng khiến Bắc Kinh thực thi chính sách đối ngoại và an ninh đối nghịch hoàn toàn với những gì từng diễn ra trong giai đoạn nắm quyền cuối cùng của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Thay vì “giấu mình chờ thời”, Bắc Kinh không ngừng loan báo những cam kết mở rộng sức mạnh kinh tế ra bên ngoài, bắt đầu công khai thách thức trật tự an ninh tại châu Á vốn dĩ bị Mỹ chi phối.
Thách thức đang đặt ra cho thế hệ lãnh đạo thứ 5 tại Trung Quốc. (Ảnh:AP)
Trên mặt trận kinh tế, Trung Quốc tuyên bố bỏ ra hơn 100 tỉ USD để lập Ngân hàng Phát triển Hạ tầng châu Á (AIIB), Ngân hàng Phát triển mới (NDB) và Quỹ Con đường Tơ lụa mới – một loạt những thể chế và công cụ tài chính nhằm gia tăng ảnh hưởng trên thế giới, cạnh tranh với các thiết chế quốc tế khác như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB).
Bắc Kinh đặt cược rất lớn vào các nước đang phát triển nhằm khai thác tài nguyên thiên nhiên, xây dựng các dự án hạ tầng quy mô lớn.
Trung Quốc đã bơm khoản tín dụng gần 120 tỉ USD tại Mỹ Latinh từ năm 2005 đến nay. Còn ở châu Phi, đầu tư và viện trợ phát triển của nước này hiện cũng đã vượt mốc 100 tỉ USD. Đối mặt với địch thủ được “chống lưng” bởi 4.000 tỉ USD dự trữ ngoại tệ, các đối tác phương Tây chẳng thể làm gì khác ngoài việc oán thán về “ô nhiễm môi trường”, “vi phạm nhân quyền” trong hoạt động đầu tư ra bên ngoài của Bắc Kinh.
Thế nhưng bước đi mạnh bạo nhất mà Trung Quốc thực thi dựa trên sức mạnh kinh tế chính là đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ ở Đông Á. Trong khi các lãnh đạo tiền nhiệm thường hay cân nhắc kĩ lưỡng trước mỗi quyết sách về tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, biển Hoa Đông, thì giới lãnh đạo thế hệ thứ 5 hiện nay lại chọn cách tiếp cận thiên về đối đầu, với niềm tin rằng sức mạnh kinh tế và quân sự gia tăng thì Trung Quốc có quyền xem thường lợi ích của Mỹ và các đồng minh tại khu vực.
Hệ quả là trong vòng 2 năm trở lại đây, Bắc Kinh liên tiếp đẩy căng thẳng leo thang, cho thiết lập vùng Nhận diện Phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông và xây “đảo nhân tạo” quy mô lớn ở Biển Đông.
Vậy nhưng đầu máy kinh tế Trung Quốc cuối cùng cũng khựng lại và điểm yếu đã lộ ra. Câu hỏi đặt ra hiện nay là: Liệu Bắc Kinh còn có thể theo đuổi chính sách đối ngoại hiếu chiến? Dựa trên lối hành xử của trong quá khứ và môi trường thực tại khắc nghiệt, có thể tạm đưa ra một kết luận: Nếu có điều gì đó tích cực đến từ sự “loạng choạng” củakinh tế Trung Quốc, thì đó chính là việc Bắc Kinh sẽ “dịu” đi về chính sách ngoại giao.
Biển Đông sẽ "dịu" hơn khi Trung Quốc gặp khó về kinh tế?
Các lãnh đạo tiền bối – từ Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân tới Hồ Cẩm Đào, đều nhận thức rõ về cán cân quyền lực mất cân đối giữa Trung Quốc và phương Tây. Đó là lý do Trung Quốc trong quá khứ thường có những nhượng bộ lớn về đối ngoại một khi điểm yếu về kinh tế phát lộ.
Ông Đặng từng không cho phép việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan cản trở thương mại Mỹ - Trung. Cuối thập kỉ 1990, Chủ tịch Giang Trạch Dân cũng thể hiện sự kiềm chế lớn trong vấn đề Đài Loan, nhằm đổi lấy việc Mỹ ủng hộ Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Trong ngắn hạn, nếu vẫn muốn tăng trưởng dựa trên xuất khẩu sang thị trường phương Tây, Bắc Kinh không thể bám níu chính sách hiếu chiến ở Biển Đông. Suy giảm kinh tế cũng sẽ giới hạn tiềm lực của Trung Quốc trong các dự án kinh tế tham vọng, mạo hiểm ở bên ngoài.
Quan trọng nhất, kinh tế tụt dốc tiềm ẩn nguy cơ bất ổn bên trong nội địa, buộc giới lãnh đạo Bắc Kinh phải lựa chọn giữa “vẻ rực rỡ” trên trường quốc tế hay sự ổn định trong nước.
Và như thế “trong cái rủi có cái may”: Một người hùng mới nổi ở châu Á cảm cúm sẽ không còn đáng sợ như lúc anh ta cường tráng!
Theo Hoài Thanh/National Interest

Không có nhận xét nào: