Khi nói đến con dê, người ta thường nghĩ đến “lộc”, vì dê thường thích ăn lá non. Dân gian quan niệm người cầm tinh con dê thường dễ gặp vận may, sung sướng vì có nhiều “lộc”. Nên mới có chuyện con dê “khôn” đã biết tìm đến cửa quan, nơi mà theo như ông Trương Văn Gương - Chủ tịch UBND xã Thành Yên huyện Thạch Thành là “vào đó có điều kiện chăm sóc vì trang trại của bác ấy (Bí thư huyện ủy - PV) đã có hơn 70 con dê”(!). 

Thực ra thì dê muôn đời vẫn là dê, chỉ là “vật tế thần” của con người mà thôi. Để 12 con dê “chui” được vào trang trại của vị Bí thư huyện ủy, một kế hoạch bài bản, đúng “quy trình” được vạch ra, bao gồm có danh sách các hộ nghèo, các hộ nghèo được ký nhận xong, rồi dê mới được xuất, và đưa vào trang trại của vị lãnh đạo huyện. Nghĩa là có một kịch bản được dựng nên, với nhiều người tham gia, ai cũng biết là sai nhưng đều thống nhất ký tên. Dê đã trở thành vật “tế thần” của thói gian dối và nịnh bợ. Chính sách hỗ trợ người nghèo rất thiết thực và đầy tính nhân văn đã bị trục lợi. 

Giá trị của 12 con dê đối với những hộ nghèo là lớn, có thể tạo nên đòn bẩy, điểm tựa để giúp họ thoát nghèo. Tôi đã từng biết có nhiều hộ nghèo khao khát vay được 10 triệu đồng để mua con bê nuôi làm vốn, nhưng vô vọng. Còn đối với vị Bí thư huyện ủy với trang trại đã có 70 con dê, thì 12 con dê cũng chỉ là “con muỗi” mà thôi. Vậy là “nước chảy về chỗ trũng”, nơi đã sung túc thì càng phong phú thêm, người đã nghèo thì càng cùng kiệt. 

Không chỉ mất dê, người nghèo còn mất niềm tin vào cán bộ, vào chính sách, mất niềm tin vào sự tử tế, nhân văn ở đời. Ở đây, chuyện rõ ràng là không có sự công khai, minh bạch, không có họp hành, bình xét các hộ nghèo nhận dê, mà danh sách được cán bộ lập nên một cách dấm dúi, theo kiểu “xin – cho”. 

Cách giải thích của vị Bí thư huyện ủy cũng thật lạ. Ông cho rằng, việc cán bộ xã đưa 12 con dê vào trang trại, ông có biết nhưng nghĩ đó là dê được phân bổ từ dự án như bao hộ khác (mỗi hộ hơn 10 con) chứ không biết đó là dê hỗ trợ giảm nghèo của thị xã Bỉm Sơn (!). Chính ông là người ký kết chương trình hỗ trợ, xin dự án và trực tiếp thực hiện dự án, sao có thể dễ “nhầm” như vậy được. Xưa nay mấy ông cán bộ cấp dưới cũng chẳng dại gì khi đưa một món “quà” mà người nhận không biết đó là do ai gửi biếu. 

Càng ngạc nhiên hơn khi chính vị Bí thư huyện ủy là người đã “xin được dự án phát triển chăn nuôi giúp đồng bào huyện miền núi này thoát nghèo, Bộ KHCN tài trợ cho huyện 2,6 tỉ đồng, tỉnh hỗ trợ thêm 600 triệu đồng” và chính ông cũng tham gia thực hiện dự án đó. Ông cho rằng “Là lãnh đạo huyện, tôi làm mô hình để bà con theo chứ không có chuyện làm kinh tế trang trại” (!). 

Đây là điều khó tin, bởi vì ngay trong tên của dự án đã xác định rõ đối tượng thụ hưởng và thực hiện là “đồng bào miền núi nghèo”, vậy ông Bí thư huyện ủy đứng ra làm, là sai về đối tượng. Mặt khác, nhiệm vụ, trách nhiệm và tâm huyết của ông phải dành cho công việc lãnh đạo Đảng bộ địa phương, chứ không phải là dành cho việc… nuôi dê. 

Nếu ông lo nuôi dê, thì việc công sẽ bị sao nhãng. Còn nếu ông thuê người khác làm, thì sao có thể gọi đó là “mô hình” của ông Bí thư huyện ủy. Chuyện ông “làm mô hình để bà con noi theo” cũng không ổn. Sự gương mẫu của lãnh đạo thể hiện trong đạo đức, tác phong và thực thi công vụ, không phải là đứng ra “làm thay” việc của dân. Phương châm của chương trình xóa đói giảm nghèo là “cho cần câu chứ không cho cá”, để dân tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Nay ông Bí thư làm thay chương trình dự án của dân, là “làm ngược”.

Dê sau đó đã được trả lại cho dân nghèo, nhưng hậu quả “đi lạc đường” của 12 con dê vẫn còn ám ảnh dư luận. Nó cho thấy sự lệch lạc và lỗ hổng không nhỏ về đạo đức xã hội cũng như đạo đức của một số người thực thi công vụ, để lại dư âm buồn trong những ngày cận kề cái Tết con Dê...
nguon: http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/de-khon-de-chon-nha-quan-289582.bld

&  
Khi dê, bò và tiền…rủ nhau đi lạc vào nhà quan