Chiều Đông nắng trốn đâu rồi
Ngẩn ngơ tôi với mình tôi xạm buồn
Ngó sông: Sông nghẹn sóng cồn
Ngó đời: Rặt kẻ cúi luồn vào ra
Ngó xã tắc, liếc sơn hà
Kẻ xẻ thịt, đứa lột da… đổi tìền
Lõm lồi bãi bể, đường biên
Lựa chiều nén bạc đồng tiền mà xoay
Vàng xiên móc xứ sở này
Cán cân công lý vẹo ngay cũng tiền
Có tiền mua Phật, bán Tiên
Có tiền chuộc chức, thâu quyền ngon ơ
Không tiền nhịn cả rau dưa
Một manh chiếu rách hè thừa, thiếu đông.
…
Đời người nay có mai không
Vì tiền đổi vợ thay chồng khó chi
Cha răn mẹ dạy không nghe
Cháu con quên mất lối về tổ tiên…
&
Tôi nói đồng bào nghe rõ không?*
Con nghe, thưa Bác, rõ rồi
Cả non sông cũng bồi hồi dõi theo
Lời Người mạch nước ngầm reo
Vỡ òa giữa mảnh đất nghèo héo hon
Một đời theo Đảng nỉ non
Không nghe theo Bác biết còn nghe ai?
Làm. Học theo…ngày một mai
Công tâm bỏ mất ! X ai…Y ầy
Đục khoét la liếm một bầy
Lợi ích thâu tóm lũ cầy gian tham
* Con trai ông Truyền mua đất nhờ lương và bia
2 nhận xét:
tôi buồn một chốn riêng tôi...
Biết đâu cao đất thấp giời ... mà đi
Mắn ui!
Nhà "choa" nguyên chât mắm...đui
Cớ chi lại goi Mắn ui! zị chời
Sáu năm mắn...cũng nửa vời
Xìu xìu - Yển yển ! ời ời thế thôi
Hết hưu xang kiếp vượn rồi
Bao giờ lại đến tháng mười săc thu ?
Đăng nhận xét