DỬNG DƯNG MỘC NHỚ ĐẨU ĐÂU
ĐAU NHƯ MUỖI CẮN, CÁI ĐẦU QUẨN QUANH
ĐAU NHƯ MUỖI CẮN, CÁI ĐẦU QUẨN QUANH
CHÁT LÒNG VƯỜN MẸ TRÁI XANH
MƯỜI NĂM LỐI CŨ IN RÀNH DẤU CHÂN
MƯỜI NĂM LỐI CŨ IN RÀNH DẤU CHÂN
TRÁI NGON MẸ VẪN ĐỂ PHẦN
GỐC CÒN, NÀO THẤY GÓC SÂN MẸ NGỒI
KHUẤT RỪNG XA CUỐI VEN ĐỒI
LÃNG ĐÃNG VỆT KHÓI MỘT CHIỀU ĐƠN CÔI
LÃNG QUÊN
(ảnh minh họa: nguồn internet)
một ngày tôi lãng quên tôi
thấy thằng con nít đang ngồi bắn bi
vuông sân mẹ quét phẳng lì
kế bên gốc mít rể chi chít bò
con gà đập cánh rõ to
mười năm sau, những bâng khuâng
vẫn tôi nhưng bắt đầu dần lớn lên
lại gần như đã lãng quên
một thanh niên đứng lặng thềm hiên trông
hàng dâm bụt bỏ bê bông
không ai bứt cũng không trồng thêm cây
bây giờ tôi với tôi đây
nhặt vườn rau mẹ chăm đầy luống xanh
đập con muỗi cắn da lành
đau như cắt một cộng tranh sau đồi
lạnh lùng tôi lãng quên tôi
chân vừa chạm ngõ bóng lôi tụt chiều ...
Sài Gòn, 03.01.2014
Bình Địa Mộc
Hãy phiêu cùng ghita...
http://yume.vn/bqhung2006/article/ho....35D987BE.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét