Translate

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Còn sống ..trở về

 Viết cho người yêu lính...Đồng đội tôi chưa trở về.

42 năm đã qua


.
Ngày ấy, phút bình yên giữa hai trận đánh, gác đùi lên nhau chuyện mà chúng mình nói nhiều, kể cho nhau nghe… Là quê tao, vợ con tao. Hồi ấy… Ừ nếu còn sống trở về; Nhận tao làm anh rể đi, tao gả em gái cho….
     Vùng quê ấy :” con tâu tắng buộc bờ te tụi…” Còn hơn quê mày thòng đong, cá cấn lại gọi là con tép…Đời lính cơm ăn ba bữa, quần áo đã có người lo. Nhiệm vụ chúng tôi đơn giản như con gián… Tiến lên phía trước.
Năm 1974 Trung đoàn 21 ( Trung đoàn cơ động thuộc chiến trường LKV ) sau hơn năm chống phản kích lấn chiếm tổn thất nặng nề. Trên chủ trương giải tán E21 . Lấy số quân còn chiến đấu được bổ sung cho E 2 và E12. Bộ điều E141 bổ sung cho F3.

     Tôi được điều về D 70 F3 - Sao vàng( lúc này đóng ở ngã ba sông Côn - Nước Niên .Bình Định). Quán triệt tư tưởng - Trồng được năm cây mỳ còn ở lại chiến trường phục vụ lâu dài.... 
Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng Chỉ một đêm, còn sống có 30
...
     Mình tôi cai quản rẫy mì mênh mông. Cách bàn giao mì là lạt tre đếm thành từng bó 100 cái. Cứ mỗi cây mì cột một sợi lạt, cột xong rẫy mì hai bên kiểm số lạt còn lại biết ngay mình đã cột bao nhiêu cây. Hồi đó nỏ ai gian dối mô. Đây là mì quân lương mua của đồng bào giao cho đơn vị nuôi thương bệnh binh. Đất này thuộc thôn kháng chiến K63 – Kontum.Từ đây về đơn vị mất đứt một ngày đường rừng
     Nhiệm vụ của tôi hàng ngày là nhổ 5 gùi mì trên rẫy, gùi xuống suối lột vỏ, sắt lát rồi chọn phơi chỗ nào trống ở rẫy, các tảng đá ven suối…vài ngày gom lại cho lên giàn sấy tiếp…Lâu lâu đơn vị cử người lên lấy.
    Vũ khí của tôi lúc này:Rựa một con, bàn sắt mì, loong muối, nửa bình ton mắm cái, thau nhôm bẹp làm xo ong…và Tôi - một cơ số thuốc Navaqin. Cái chi cũng chỉ một và một
    Rô bin son mình trên hoang đảo
    Tôi lọt thỏm giữa rừng già Kon tum – Bình định.
    Tối quan trọng một mình giữa rừng sâu là đừng bao giờ để bếp mất lửa.

     Ừ còn lửa lòng thì sao nhỉ ??? 

    Mì phơi được nắng còn đỡ, gặp mưa liên miên thì trải hong gió se nhựa là đưa lên dàn sấy. Củi lửa vô tư – củi rừng mà, nhưng mỳ ướt bắt bồ hóng đen nhẻm. Khi độn gạo nấu cơm phải cho mỳ vào sọt tre ngâm xuống suối trước cả bữa để mỳ nhả bớt bồ hóng, đỡ đắng.

   Cứ thế lọ mọ, lui cui một mình cả tháng giữa rừng thâm âm u. Hôm nào có người đơn vị lên cõng mì vui như hội. Mấy con cá suối hong khói để dành, Con nhím bẫy được hôm qua, buồng chuối rẫy mới dấm chín…mang hết ra, cười nói râm ran cả góc rừng. Đông người, cũng cơm mì, canh rau tàu baymuối mà sao vui lạ. Có bàn tay chị nuôi vào khác ngay
                Chỉ anh với em cũng nên xuân
                Đông nào không hao mà vui lạ.

     Sáng ra đóng gùi đoàn quay về đơn vị. Lại mình tôi với khu rừng chim kêu, vượn hú.
     Gần 3 tháng, Tiểu đoàn cho người lên bàn giao rẫy mỳ : Nhận nhiệm vụ mới
     Tiếc:      Một khung trời tự do. Ung dung tự tại
                  Sáng lên rẫy. Chiều về trại
                  Nước lọ. Gạo ngày loon rưỡi
                  Mì nướng thoải mái
                  Hú cùng vượn, bạn với chim
                  Kém chi tiên.
                  Chỉ hơi phiền khi sốt rét có một mình...

  Đời lính - Quân lệnh như sơn. Lại lên đường nhận nhiệm vụ . Chưa hết giặc là ta chưa viền. Ba tháng xa đơn vị , Thương  bệnh binh mấy lớp ra vào. Anh em quen hồ hởi ôm nhau, vỗ vai mừng …Mày đen như …ám khói. Toàn mùi nai.

    Lệnh tiểu đoàn:
    -  Đưa đoàn 30 thương bệnh binh ra Bắc điều trị lâu dài

   Năm năm đời lính. Đây là nhiệm vụ ngon lành nhất mà mình được nhận. Lính hay cà dỡn : Đuổi về quê với mẹ đĩ. Cấp cho con bò và hai sào ruộng.
   Mình thuộc lọai dân cày đường nhựa. Có " mẹ đĩ mô ". Còn vui nào hơn được về với mẹ. Nhớ những chiều cả nhà quây quần quanh mâm cơm. Cái nhớ lúc này sao ùa về đến quắt quay lạ

...
 ( bữa mô kể tiếp)

Không có nhận xét nào: