Translate

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Chúng tôi không khóc ở Việt Nam


Không khóc vì người khuyết tật chúng tôi còn phải đối mặt với nhiều bất bình đẳng, đấu tranh với khó khăn và chẳng có thời gian để rơi nước mắt.
Tháng 5 này, Nick Vujicic, chàng trai người Úc không chân tay, đã đi khắp thế giới truyền cảm hứng và lòng can đảm cho mọi người, sẽ tới Việt Nam. Hẳn Nick sẽ được chào đón bởi rất nhiều người hâm mộ, bao gồm cả những ông bố bà mẹ “phát sốt” với chuyện tình đẹp của vợ chồng anh.
Nick có thể sống được ở Việt Nam không?
Tuy nhiên, hãy tưởng tượng, nếu Nick sinh ra ở đây, anh sẽ làm được gì nào? Nick chỉ tới Việt Nam trong vài ngày để “truyền lửa”, nhưng nếu ở lâu hơn, anh sẽ “chào thua” và ngưỡng mộ những người đồng cảnh ở đất nước Đông Nam Á này!
Ở một đất nước từng được đánh giá người dân hạnh phúc thứ hai thế giới, Nick sẽ có gì? Không giao thông tiếp cận: truyền hình Việt Nam từng thử cho phóng viên ngồi xe lăn và anh ta chỉ có thể “ngồi nguyên một chỗ”.
Chăm sóc y tế ư? Nick sẽ chẳng có cơ hội trong những hàng dài chờ đợi. Còn nếu may mắn anh sẽ tìm được một chỗ trong… gầm giường bệnh viện. Hệ thống giáo dục ở đây thì đã được vị giáo sư từng đạt giải thưởng toán học Fields gọi là “sự tha hóa”…

Không có nhận xét nào: