Giữa cõi ta - bà rối rắm
Ta như sợi bông tơ
bốn phương vô định gió
sợi bông bay phất phơ...
Ta như sợi bông tơ
bốn phương vô định gió
sợi bông bay phất phơ...
Cơn mưa chiều nay không giọt mưa
mà mù mù ảo ảo
Ướt lạnh nửa áo: nơi đằng sau là trái tim .
mà mù mù ảo ảo
Ướt lạnh nửa áo: nơi đằng sau là trái tim .
Đường phố lem nhem
từng mảng...
Người và xe
loạng choạng
lần mò manh áo miếng cơm...
từng mảng...
Người và xe
loạng choạng
lần mò manh áo miếng cơm...
Cõi ta - bà âm thầm
Xanh tươi? Héo úa?
Nắng không sắc
Mưa không màu .
Chẳng còn ai chuộng màu nâu của đất.
Chẳng còn ai ưa màu xanh ngọc của trời.
Con người mê ánh lửa ma trơi
nhập nhòa lấp loá
Xa dần vầng thái dương rực rỡ.
Người ta đem tình người ra chợ
bày mẹtbán rao!
***Lão Đam xưa ra khỏi thành cưỡi trâu đi đâu?
Để lại cho đời Năm ngàn từ bất hủ
Để bây giờ thuyết lượng tử
mày mò
tìm Ngườitìm Đạo
VÔ VI.
Xanh tươi? Héo úa?
Nắng không sắc
Mưa không màu .
Chẳng còn ai chuộng màu nâu của đất.
Chẳng còn ai ưa màu xanh ngọc của trời.
Con người mê ánh lửa ma trơi
nhập nhòa lấp loá
Xa dần vầng thái dương rực rỡ.
Người ta đem tình người ra chợ
bày mẹtbán rao!
***Lão Đam xưa ra khỏi thành cưỡi trâu đi đâu?
Để lại cho đời Năm ngàn từ bất hủ
Để bây giờ thuyết lượng tử
mày mò
tìm Ngườitìm Đạo
VÔ VI.
An lạc từng bước chân
bỏ lại tham - sân - si
chật vật.
bỏ lại tham - sân - si
chật vật.
An lạc từng bước chân.bỏ lại CHÍNH MÌNH
khó nhoc.
khó nhoc.
Loằng ngoằng...An lạc bước chân
Thiền mà không đặng vẫn sân si đời
Lửa...chỉ còn đám ma chơi
Hỏi đâu vầng thái dương thời liệt oanh
Bể dâu li loạn tanh bành
Ngước lên nào thấy thiên thanh ngọc đời
Rễ không gắn đất chơi vơi
Con tàu mất lái trôi về miền xa
Rối rắm một cõi Ta - Bà
Tình người giữa mẹt chiều tà bán mua
Thớt tanh một lũ sâu ruồi
Đầu không chỉnh nên quất đuôi tít mù
Người hiền như lá mùa thu
Thiền mà không đặng ta ru CHÍNH MÌNH
Thiền mà không đặng vẫn sân si đời
Lửa...chỉ còn đám ma chơi
Hỏi đâu vầng thái dương thời liệt oanh
Bể dâu li loạn tanh bành
Ngước lên nào thấy thiên thanh ngọc đời
Rễ không gắn đất chơi vơi
Con tàu mất lái trôi về miền xa
Rối rắm một cõi Ta - Bà
Tình người giữa mẹt chiều tà bán mua
Thớt tanh một lũ sâu ruồi
Đầu không chỉnh nên quất đuôi tít mù
Người hiền như lá mùa thu
Thiền mà không đặng ta ru CHÍNH MÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét