Translate

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Xuân xum họp

     Mấy chục năm đã qua, gia đình tôi vẫn băn khoăn một điều ? Hài cốt em nếu còn liệu đã được đem về một nghĩa trang liệt sĩ nào ? Mà có còn không ?

       ...Và nắm sương tàn của em giờ đang nằm đâu ở cái nơi gọi là Ấp Xoa ảo. xã Thuận Yên. Hà Tiên Kiên Giang ấy

      Câu hỏi ấy tận  đến bây giờ vẫn cứ đau đáu với gia đình mình và chắc cũng như vậy với bao gia đình các liệt sĩ vô danh khác trên mảnh đất Việt Nam nhiều đau thương này

 Ở đâu trên đất nước này. Cái nghĩa trang mặt trận phía Nam ấy ?!
     Mỗi lần chợt nhớ đến em Má lại thắp nhang trên trang thờ , lầm rầm nói chuyện với tấm hình em chụp – mãi với nụ cười ngày ra đi ấy.
      Năm nào cũng vậy cả nhà  vẫn quây quần trong bửa cơm xum họp gia đình chiều 27 cuối năm .Trong tâm trí gia đình nhớ mãi… Em suốt đêm băng rừng, vượt dốc từ Yên Tử về Hải Phòng đúng chiều 27 tết . Sáng mùng mười Tết . Đơn vị em tập trung nhận quân trang, vũ khí  tại ga Dụ Nghĩa - Hải phòng  lên đường vào Nam chiến đấu…Gần bốn mươi cái tết gia đình  ta sống thiếu vắng em.

     Mấy năm nay khi mà kinh tế ...khá hơn .Tên em đã có trên tấm biaTổ Quốc Ghi Công ở địa phương và từ đó….  Sáng mùng một tết hàng năm gia đình lại đến đây thắp hương cho các Anh hùng Liệt sĩ, cho em.



      Trong nắng sớm xuân bình yên, từng vòng khói nhang thong thả bay lên, khuôn mặt người thân lại nhạt nhoà nước mắt .

      Tổ Quốc. Gia đình đời đời ghi nhớ những đứa con máu thịt của mình đã ngã  xuống cho mãi  mùa xuân đất nước hôm nay ....
                                                                               
                                                                                              2007.

      
2010

    Xuân này gia đình đã đón được em về sum họp sau gần bốn mươi năm xa cách. Dẫu chưa thật trọn vẹn nhưng ước nguyện này đâu dễ gì có được. Quyết tâm của người thân; Chung tay góp sức của đồng đội, của những gia đình liệt sĩ, của cộng đồng nhantimdongdoi.org của bà con cô bác trên mọi nẻo đường chiến tranh đi qua và… Tâm linh mách bảo. 

Chìm mình giữa những triền đồi rậm rạp um tùm gai góc Hà Tiên, Tôi òa khóc vì bất lực…Em nằm ở đâu ?? Ai! Ai... có thể chỉ giúp tôi phải tìm đào chỗ nào ? Ở đâu ?….

Tưởng mãi phải quỳ gối ở đây nếu lần thứ 6 của chặng đường mười năm tìm kiếm này không đưa được em về. Anh và Tâm bạn em, người chứng kiến giây phút cuối trận chiến sinh tử ấy lọ mọ suốt mấy ngày trong miền rừng u mi mù mịt không tìm ra manh mối dù được Thầy chỉ dẫn.

Nhận điện thoại từ một người bạn thương binh : ...Ông thầy tôi quen ở trong này dặn:
  - Các anh chú ý đến một bạt rừng hồi đó rộng chừng sân bóng chuyền…



Tâm nhớ lại …cái sân bóng đó nằm sau ngôi nhà kẽm. Cả ấp này hồi đó độc một cái nhà kẽm, Trận đấy có con heo trúng mảnh bom chết, lính Giải phóng " mượn" tạm một đùi...!

 “ Xác định hướng Đông,Tây…Đỉnh A – hướng Đông Bắc ước khoảng 7 m. Chia đường chéo AC – Đông Tây làm năm phần. Lấy 1/5 từ hướng Tây Đông, lấy đường vuông góc cắt cạnh Tây Bắc tại một điểm, nối điểm này với điểm 7 m được một đoạn song song với đường chéo Đông tây….”      


  Làm lễ như thầy dặn. Sắn hết bốn lớp đất của đoạn hào dài  hơn mười mét, chúng tôi gặp Ls, vừa đúng 10h. Tâm nói bữa đó trúng bom cũng vào giờ nầy…Nguyên hình hài bốn mươi năm dưới lòng đất lạnh. Đào thêm bốn đoạn hào song song nơi Ls nằm nhưng không tìm thấy ai nữa. 


  Em lẫn vào cây vào đất vào rừng, vào hôm nay khói hương nhòa                                                                   nước mắt.
 Anh xin thay em chắp tay dõi về phương bắc, một dáng chiều tựa                                                                         cửa phơ phơ...

Chính quyền xác nhận đúng Ls.  Cách quân mình làm tử sĩ. Đầu chôn về phía Bắc. Gói trong võng ngoài bó tăng, dây võng cuốn như bánh tét…từ đầu đến chân. Nếu đúng Ls của gia đình thì đưa lên. Không đúng thì để đó. Chính sách địa phương sẽ làm.
  Khi nào làm không biết ?  Nắng trưa; Lỡ đêm mưa rừng ập xuống…!?!?

  Bạn lại gọi : Thầy dặn
    - Thử bằng cách Đặt trứng gà tươi. Nếu trứng đứng yên trên đầu chiếc đũa ăn cơm. Cốt nhục nhà anh đấy.
       Em linh thiêng chứng giám. Cả nhà mong đón em về.
      Đặt hai lần trứng đều đứng yên. nhiều người thấy lạ xin đặt thử nhưng không đậu. Lên máy gọi về nhà :
    -  Má ơi. Con tìm thấy em rồi !
.
 

Chính quyền, ban ngành địa phương đến thắp nhang viếng Ls, người đông qua lại quệt trứng lăn xuống đất. Lại khấn em xin đặt lại lòng không khỏi lo lắng. Nếu trứng không đứng …Ăn nói sao đây với chính quyên, với mọi người.
   Quả trứng như run rẩy trong lòng bàn tay tôi rồi đứng yên. Đứng suốt cả đêm giữa rừng khuya mưa lạnh, hoang thú chồn sóc….





Niềm vui nào trọn vẹn khi phận trai với mệnh vong Đất nước?

                                                Lá xanh rụng trước lá vàng....
     
          Còn bao mẹ già vẫn đau đáu ngóng chờ đứa con ra đi ngày ấy giờ chưa thấy về trên mảnh đất này
     Bốn mươi năm mãi vẫn nụ cười ra đi ngày ấy…. và hôm nay xum họp !
*
*iframe src="http://www.nhaccuatui.com/mh/background/hHhrlBEKLb" width="1" height="1" frameborder="0" allowfullscreen>

Không có nhận xét nào: