* Đào Tuấn
Có bao giờ bạn thấy xấu hổ khi nhìn những tấm biển, bằng tiếng Việt, ở một khu du lịch nào đó ở Thái Lan “Xin vuilòng ăn bấy nhiêu, lấy bấy nhiêu, ăn không hết sẽ bị phạt từ 200 bath đến 500 bath”?
Có bao giờ trước một bữa buffet, nơi thức ăn bị bỏ lại thừa mứa, bạn nghĩ đến những đứa trẻ vùng cao đang phải bẫy chuột để ăn?
Ngày hôm qua, Chương trình Cơm có thịt của nhà báo Trần Đăng Tuấn đưa về Hà Nội để chữa bệnh cho một cô bé người Mông. Hầu Thị Ly, học sinh lớp 7 trường THCS Pa Cheo, Bát Xát, Lào Cai. Hầu Thị Ly thường xuyên ngất xỉu. Và ngay trước khi được đón về Hà Nội, gia đình đang “cúng ma” vì cho rằng cô bé bị “ma làm”. Có một chi tiết nói ra thật đau lòng. Hầu Thị Ly không ăn thịt. Vì sao ư? Vì đã từ tết năm ngoái, cô bé đã “quên” mùi vị của một miếng thịt. Chẳng biết đâu, căn bệnh ngất xỉu của Hầu Thị Ly bắt đầu từ những bữa ăn “chay trường” quanh năm.
Đói cơm. Đói thịt. Đói một cách vật lý. Không phải chỉ những đứa trẻ vùng cao. Không chỉ những người dân không đất Hậu Giang. Thống kê chính thức cho thấy, năm 2012, trong chính năm đất nước vươn lên vị trí cường quốc xuất khẩu gạo số 1 thế giới, vẫn còn 450,3 nghìn lượt hộ, 1.911,8 nghìn lượt nhân khẩu bị thiếu đói. Hàng triệu lượt người thiếu đói. Đó là một sự thật.Rồi thì từ cuối tháng 10-2011, Thủ tướng cũng đã có quyết định (số 60) hỗ trợ bữa ăn trưa 120 ngàn đồng/tháng cho trẻ mầm non 3, 4 tuổi. Theo nhà báo Trần Đăng Tuấn, đa số trong số 46 trường mầm non đang được Chương trình thiện nguyện “Cơm có thịt” của ông giúp đỡ (tổng số 5.800 cháu 3, 4 tuổi) chưa nhận được tiền hỗ trợ này. Các cô giáo cho biết tiền đã được chuyển về huyện nhưng chưa chi vì thiếu văn bản hướng dẫn nên nơi làm, nơi chưa dám làm.Xin cảm ơn Thủ tướng, cảm ơn Chính phủ đã không quên những người dân nghèo, không quên những đứa bé vùng cao. Nhưng đã 13 tháng trôi sau khi quyết định của Thủ tướng có hiệu lực, cơm cũng chưa có mà thịt cũng không. Và những đứa bé vùng cao vẫn tiếp tục phải “bẫy chuột” trước khi quên hẳn mùi vị của một miếng thịt, trước khi “bỗng nhiên ngất xỉu” như Hầu Thị Ly.Gạo không thiếu. Chính sách không thiếu. Cái thiếu dường như là trách nhiệm, và một chữ tâm của những người thực thi chính sách.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét