Translate

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Ra Ba Đình mà hỏi!


   Cuối tuần thằng con điện về hỏi:

 - Chủ nhật các bạn rủ con xuống đường tham gia bày tỏ thái độ yêu nước phản đối hành động ngang ngược của chính quyền Trung Quốc trên biển Đông Viêt Nam?

    Nếu ừ....Không may hắn bị chìm vồ, rồi trường học đại đuổi vĩnh viễn. Tiền đâu mà lo cho hắn xang sứ chi chi đó để ...giãy mãi mà nỏ được chết.
    Không ừ. ...Thì nếu chiến tranh với quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh . Tất nhiên mình phại vác súng ra trận. Chẳng lẽ bảo nó: Thanh niên ra trận giữ nước giúp bố. Thế thì cái mặt bố chẳng bằng bãi c... trâu
   
Gãi đầu :
 Mi ra Ba Đình mà hỏi !
 Mẹ tôi bảo điên; vợ tôi bảo rách việc, và cùng đồng thanh tuyên bố không phải việc của mình thì không quan tâm. Khai thác bô-xít là việc của Đảng, dây vào không khéo mang họa. Tôi hỏi: Ý Đảng – lòng Dân; Đảng là Dân, Dân nuôi Đảng, sao lại bảo việc của Đảng Dân không được góp ý? Tao không biết, đừng có lý sự cùn rồi có ngày mang họa đấy con ạ. Ra Ba Đình mà hỏi ông Nông Đức Mạnh – Mẹ tôi trả lời và tôi tịt! Bao giờ cũng vậy, hễ nói chuyện gì liên quan đến chính sách, đến xã hội, thì mẹ tôi, người đã có 50 năm tuổi Đảng bao giờ cũng chốt hạ một câu: tao không biết, ra Ba Đình mà hỏi… Và tôi tịt.

    Ba Đình xa xôi quá! Chao ôi, nếu như Đảng còn ở trong dân, vẫn hít chung một bầu không khí với dân, thì có lẽ một lão thành cách mạng như mẹ tôi không phải thốt lên: Ra Ba Đình mà hỏi!
      Hình như bây giờ Đảng và Dân là hai chủ thể khác nhau thì phải. Cái câu Ý Đảng lòng Dân, bây giờ nói ra thì cứ như là chuẩn bị giễu cợt gì đó! Những kiến nghị của đại biểu Quốc hội (đại diện cho Dân) được lấp liếm đi. Những góp ý thẳng thắn của những trí thức cho văn kiện đại hội Đảng không được phổ biến (không cho đăng báo) lại còn bị quy chụp là phản động. Đơn thư khiếu nại của Dân không được giải quyết, lại còn cấm ký tập thể, cấm tụ tập trên 5 người.
      Khéo khen cho ai nghĩ ra cái khẩu hiệu: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".
      Đảng đã quyết thì cứ thế mà làm, lỡ có sai như Cải cách ruộng đất, như đổi tiền, thì Đảng cũng chỉ xin lỗi là xong. Chứ bảo để dân bàn là cấm tiệt. Nói xuôi thì được, chứ phản biện là toi.
         Dân Việt Nam bây giờ  lắm, hễ Đảng nói ra điều gì là cứ cãi lại lại nhem nhẻm, nhem nhẻm.
       Nhưng có bao giờ Đảng tự hỏi, sao bây giờ Dân nó đổ đốn thế không nhỉ? Ai đời chủ trương nhớn của Đảng mà dân lại kiến nghị dừng, rõ là hư quá chứ còn gì. Dân thường chả nói làm gì, đằng này lại là đảng viên kiến nghị cho quần chúng nó hùa theo. Chả biết bà cựu Phó Chủ tịch nước có còn đang sinh hoạt ở chi bộ nào đó không, có bị chi bộ kiểm điểm không?
       Viết đến đây tôi chợt nhớ lại bài viết Nước Việt Nam là của ai  của nữ đạo diễn điện ảnh Song Chi. Ý chị nói nước Việt Nam giờ chẳng còn của anh công nhân, của bác nông dân, của chị trí thức nữa. Hình như nó của ai đó chốn Ba Đình xa xôi mà mẹ tôi hay thường bảo ra đó mà hỏi.
       Biết là hỏi chẳng ai trả lời nhưng vẫn cứ phải hỏi, vì con vì cháu mà phải hỏi.
       Đồng ý là chủ trương của Đảng, nhưng mỏ bô-xít kia phải chăng là tài sản riêng của Đảng? Bùn đỏ, ô nhiễm môi trường có phải chỉ Đảng viên và con cháu họ hít vào phổi? Có phải thế không? Hay là mỏ bô-xít kia là của dân Việt Nam ? Lãi đâu chưa thấy, chỉ thấy phiên bản "quả đấm thép" Vinashin chuẩn bị đấm vào vào mặt dân vài quả nữa. Còn ô nhiễm môi trường thì chắc chắn con cháu các cụ không được hưởng rồi vì chúng nó đang bận du học ở Anh, ở Mỹ kia.
    Hôm rồi bác Dũng tuyên bố trước Quốc hội là bô-xít không liên doanh liên kết với ai hết. KTV vẫn là chủ đầu tư. Phía Trung Quốc chỉ xây dựng nhà máy sau 2-3 năm gì đó thì về. Nghe thế thì khỏe quá. Ngày mai anh em trên công trường liên hoan một bữa rồi chia tay ra về. Ta cũng khỏe khỏi phải rót thêm vốn, bạn cũng vui vì khỏi phải tốn thêm công. Vì làm mà chưa biết lỗ lãi ra sao (50/50) thì làm làm gì? Làm mà cứ lo canh cánh vỡ đập bùn đỏ thì làm nữa làm gì? Bảo là làm cho dân mà dân phản đối ầm ầm thì làm nữa để làm gì? Làm cho ai? Cái tiện (theo như bác Dũng nói) là làm hay không do ta quyết, chứ bạn chỉ đến giúp thôi. Có phải thế không? Nếu thế thì có cần thiết bác Mạnh phải qua tận Bắc Kinh ký tuyên bố chung cấp quốc gia với bác Hồ không?

     Tiện đây cũng nói thêm, nếu như bác Dũng trấn an trước Quốc hội là người Trung Quốc làm xong nhà máy là họ về (không ở lại lâu dài đâu), trong bối cảnh dư luận lo ngại về an ninh quốc phòng bị đe dọa nếu người TQ vào cao nguyên Trung phần. Tức là gián tiếp bác Dũng thừa nhận quả là người TQ đã và đang là mối đe dọa đến an ninh VN.

  nguon: blogen...

Không có nhận xét nào: