Chứ còn gì nữa, phê và tự phê được Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói toạc móng heo đó chỉ là đánh trận giả: “Kế hoạch tác chiến rất hoành tráng, lực lượng huy động rất hùng hậu, mệnh lệnh ra quân rất dứt khoát và lại được nhân dân cổ vũ mạnh. Khi lâm trận súng nổ rất to mà không sát thương được ai vì đạn không có đầu. Quan trọng hơn là quân xanh hay quân đỏ đều là quân ta cả. Chỉ có một số vị vụng về nên bị lộ hay bị dư luận báo chí phát hiện mới bị xử lý”
Có lẽ vì thế mà ông Lê Thanh Hải phải dặn đi dặn lại là làm thật kĩ, thật nhuần nhuyễn để không có vị nào “vụng về”, “bị lộ”, “bị dư luận báo chí phát hiện” chăng?
Cẩn thận hơn nữa, ông Lê Thanh Hải còn nhắc nhở: “tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, định hướng tư tưởng, thông tin. Song song đó, đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên tự trang bị cho mình “sức đề kháng” bằng kiến thức để nhận diện đâu là đúng, đâu là sai trước những luận điểm xuyên tạc”
Thực ra đó chẳng phải mới mẻ gì. Công nghệ phê bình xưa nay là thế này: Đánh trận giả thật kĩ, thật nhuần nhuyễn. Định hướng báo chí thật là định hướng, nếu vẫn còn bị lộ thì báo chí phải đồng thanh phê phán các luận điểm xuyên tạc của lực lượng thù địch. Chẳng biết ông Lê Thanh Hải có sử dụng công nghệ phê bình này không? Chắc có, và chắc chẳng riêng gì ông Lê Thanh Hải, dưới gầm trời này nơi nào mà chả có.
Phê bình như rứa thật là… phê. Phê đến nỗi cụ Tổng phải phân bua ” Tự phê bình và phê bình đâu chỉ là kỉ luật.”
Đúng rồi, không có ai bị kỉ luật đâu, cứ làm thật kĩ, thật nhuẫn nhuyễn vào nhá nhá!
NQL(http://quechoa.vn/2012/12/18/phe-that-la-phe/)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét