Translate

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

mất Hưu - còn Vượn

Xem: Đại tá Trần Đăng Thanh giảng về Biển Đông học


Cha tôi hỏi : " cuộc sống đảo điên...sao con chả nói gì?
Mà toàn viết về tình yêu không có thật?"

Tôi thưa rằng :” Suốt cuốc đời chật vật
Có lúc nào con nói ý con đâu?


Khi con mới một tý tuổi đầu
Bài“Kết đoàn” nghêu ngao con hát
Vẫn cứ tưởng của Việt nam cách mạng
Rồi lớn lên con vào Đảng vào Đoàn
Con nói theo nghị quyết, chủ trương…
Nói vai trò, đường lối…
Nói cả sớm, cả trưa, cả chiều, cả tối 
Chạy thể dục con cũng hô: 'Khoẻ vì dân.'

Ngần ấy năm tuổi Đảng; ngần ấy tháng tuổi quân
Chả lúc nào con nói lời mình cả 
Không nói lời của mình… phải đâu riêng con nhỉ?!
May mà con không nói thật, cha ơi
Nếu mà con nói: 'chán ngấy rồi' 
Liệu con có lương hưu không ạ?!

Bảo con hèn; con không hèn mới lạ
Bảo con ngu... con đành chịu, thưa cha!"

Cha tôi giang tay rồi ha hả cười to: 
"Ừ… hình như bố cũng tương tự thế!"



Hơn năm trước 
(HẠT CÁT) gửi choa bài thơ. 
Ơ hơ
Thế mới biết không chỉ gửi riêng cho miềng!


Hu hu, coi chừng không có sổ hưu!


Đề phòng kẻ thù cướp...mất sổ hưu


Vâng.

   miếng cơm ...sợ mất
   Sự hèn thành quen !!!

Ông Thành, Vịnh với ông Thanh
Luận văn như thế là thành ráo sư
Suốt đời phấn đấu đến giờ
Mục tiêu cao cả là chờ sổ hưu
Đau,buồn chừng đó bi nhiêu
Một nồi ” đầy tớ” thằng nhiều hơn ông

Không có nhận xét nào: