Translate

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC – NỖI LO KHÔNG CHỈ CỦA RIÊNG HOA KỲ

Tiến sĩ Nguyen Ngoc Chu
1. Trung Quốc có số lượng ngoại kiều đông nhất thế giới.
2. Trung Quốc có số lượng du học sinh đi học nước ngoài đông nhất thế giới.
3. Các công ty Trung Quốc và người Hoa sở hữu đất đai nhà cửa và cơ sở ở nước ngoài nhiều nhất thế giới....

Mối đe doạ Trung Quốc nguy hiểm đến mức độ “sừng sững” ngay cho cả cường quốc số 1 thế giới là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã công khai rằng Trung Quốc là mối đe doạ số 1. Với Hoa Kỳ và với Châu Âu - khi phát hiện ra Trung Quốc là mối đe doạ số 1 thì đó cũng là lúc ung thư ở giai đoạn “trưởng thành”. Trong muôn ngàn đe doạ từ Trung Quốc thì đe doạ của gián điệp Trung Quốc là cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức nhiều năm sau vẫn chưa nhận biết hết được.
Hoạt động gián điệp của Trung Quốc đã “tăng trưởng” đến mức “đại dịch toàn cầu”, trở thành mối đe doạ kinh sợ cho bất cứ quốc gia nào. Ngay đến cường quốc số 1 thế giới là Hoa Kỳ, không phải nhìn thấy, mà đã “lãnh đủ” nhiều đòn “choáng mặt” từ gián điệp Trung Quốc.
SỰ KHÁC BIỆT VỀ THÀNH PHẦN GIÁN ĐIỆP TRUNG QUỐC
Nói gián điệp Trung Quốc trở thành “đại dịch” không phải tuỳ tiện. Vì số lượng gián điệp của Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài nhiều hơn tất cả gián điệp của tất cả cả nước khác cộng lại và mỗi ngày càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Điều này không chứng minh bằng số lượng thống kê, vì không ai công bố, mà bị khuất phục bởi các điểm sau đây.
1. Trung Quốc có số lượng ngoại kiều đông nhất thế giới.
2. Trung Quốc có số lượng du học sinh đi học nước ngoài đông nhất thế giới.
3. Các công ty Trung Quốc và người Hoa sở hữu đất đai nhà cửa và cơ sở ở nước ngoài nhiều nhất thế giới.
Ai trong số 3 thành phần nêu trên cũng có thể trở thành gián điệp của Trung Quốc. Trong số đó, đông đảo lực lượng sinh viên làm gián điệp - chính là sự khác biệt của gián điệp Trung Quốc. Điều này đã được khẳng định chính thức từ Bộ ngoại giao Mỹ rằng “ngày càng có nhiều sinh viên tiếp xúc với các cơ quan ngoại giao” và Hoa Kỳ đã nhận những biện pháp tương ứng, trong đó là siết chặt visa du học sinh từ Trung Quốc.
Một đặc điểm khác của sự “tăng trưởng” gián điệp Trung Quốc, là ngoài các thành phần gốc Trung Quốc, thì ngày càng có nhiều người nước ngoài trở thành gián điệp cho Trung Quốc. Đặc biệt là có cả rất nhiều công dân Hoa Kỳ. Tăng trưởng số lượng người Mỹ làm gián điệp cho Trung Quốc thể hiện đội ngũ gián điệp Trung Quốc mỗi ngày một thêm nguy hiểm. Nhất là khi đội ngũ gián điệp có cả các nhà khoa học và các doanh nhân giàu có.
PHẢN ĐÒN CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP
Chưa bao giờ như lúc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông đang ra những phản đòn liên tiếp chống lại đại dịch gián điệp của Trung Quốc.
Ngày 18/12/2020, Nhà Trắng thông báo: “Tổng thống đã ký duyệt thành luật 'Đạo luật về trách nhiệm giải trình của các công ty nước ngoài', yêu cầu các tổ chức phát hành chứng khoán nhất định xác nhận rằng họ không thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài, đặc biệt nếu Ủy ban Giám sát kiểm toán các công ty đại chúng (PCAOB) không thể thẩm tra các báo cáo cụ thể vì tổ chức phát hành đã thuê một công ty kiểm toán đại chúng ngoại quốc không chịu sự kiểm tra của ủy ban".
Ngày 21/12/2020, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố danh sách các công ty được xếp vào nhóm "người dùng quân sự cuối" (MEU) gồm 58 doanh nghiệp Trung Quốc và 45 công ty Nga.
Danh sách MEU sẽ được công khai trưng cầu dân ý vào ngày 22/12 trước khi có hiệu lực. Việc lập danh sách MEU là "nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu sàng lọc khách hàng của họ để phát hiện người dùng cuối quân sự",
Trước đó, cũng trong ngày 21/12/2020 thì Ngoại trưởng Mike Pompeo đã ra một tuyên bố riêng rẽ về các hạn chế thị thực mới, mở rộng phạm vi trừng phạt đối với một số quan chức Trung Quốc (https://vietnamnet.vn/.../ong-trump-giang-them-don-trung...).
Từ nay cho đến ngày 19/1/2021, sẽ còn chứng kiến các hành động khác của TT Donald Trump chống lại mối đe doạ Trung Quốc.
NỖI LO CỦA VIỆT NAM
Hoa Kỳ hùng mạnh ở mãi tây bán cầu, cách xa mấy đại dương, mà còn gánh chịu đại dịch gián điệp của Trung Quốc, thì biết được hiểm hoạ gián điệp của Trung Quốc sẽ không loại trừ Việt Nam. Nhìn không né tránh, thì hiểm hoạ gián điệp Trung Quốc đối với Việt Nam ở phương diện nào cũng kinh khủng hơn so với Hoa Kỳ.
Chỉ nhắc đến một phần về ‘đất’ của người Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo thống kê chưa đầy đủ thì đến cuối năm 2018 có “149 doanh nghiệp Trung Quốc 'sở hữu' đất biên giới của của 22 tỉnh, TP. Trong đó có 92 doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc, 57 doanh nghiệp vốn liên doanh. Người Trung Quốc đang sử dụng hơn 162.000 ha đất biên giới, ven biển thông qua hai hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh và đầu tư tiền cho người Việt gốc Hoa mua đất”.
“Thời hạn thuê đất của người Trung Quốc từ 5 - 50 năm, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của người Trung Quốc tại khu vực biên giới đất liền và ven biển là kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch, vui chơi giải trí, may mặc, nuôi trồng thủy sản, giầy da, sản xuất bao bì, đồ chơi trẻ em, linh kiện điện tử”.
“Các tỉnh, thành người Trung Quốc tập trung "sở hữu" đất đai thời gian qua là Đà Nẵng 22 trường hợp, Quảng Ninh 17 trường hợp, Hải Phòng 16 trường hợp, Bình Định 9 trường hợp, Hà Tĩnh và Bình Thuận mỗi tỉnh có 5 trường hợp”.
“Báo cáo của Bộ Quốc phòng cũng cho thấy từ năm 2011 - 2015, trên địa bàn khu vực biên giới biển Đà Nẵng có 134 lô đất, 1 thửa đất liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp người Trung Quốc sở hữu, "núp bóng" sở hữu và thuê đất tại các vị trí dọc các khu đô thị ven biển, ven tường rào sân bay Nước Mặn, đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phường Phước Mỹ…Hầu hết các lô đất thuộc "sở hữu" của người Trung Quốc đều ở vị trí các đường lớn, ven biển, đắc địa cho hoạt động kinh doanh và có ý nghĩa quan trọng trong khu vực phòng thủ”(https://tuoitre.vn/nguoi-trung-quoc-so-huu-cac-lo-dat...).
Rất may là Bộ Quốc phòng đã nhìn thấy để có những biện pháp đề phòng. Nhưng còn bao nhiêu trường hợp đang bị che đậy?
Hoạt động gián điệp mà có đất đai riêng, trụ sở riêng, được che đậy bởi những hoạt động hợp pháp thì mức độ nguy hiểm không thể tiên lượng. Phải có những biện pháp quyết liệt khác.
QUÁI VẬT FRANKEISTEIN VÀ SỰ KHÔNG TRÁNH KHỎI CỦA NƯỚC NGA
Trong sự ăn cắp công nghệ, nhất là công nghệ quân sự, thì Liên Xô trước đây và nước Nga bây giờ là nơi Trung Quốc “thu hoạch” được nhiều nhất. Từ chế tạo bom nguyên tử, bom nhiệt hạch, phóng tàu vũ trụ, chế tạo tên lửa đạn đạo, sản xuất máy bay, tên lửa, xe tăng, tuần dương chiến hạm…không sản phẩm nào của Trung Quốc mà không có bóng dáng Liên Xô và Nga. Không có Liên Xô và Nga, Trung Quốc không bao giờ có được tiềm năng quân sự ở mức đua tranh với Nga và Mỹ như bây giờ.
Người Nga không thích Trung Quốc. Người Nga cũng nhìn thấy Trung Quốc là mối đe doạ số 1. Nhưng trong đối xử với Trung Quốc thì chính quyền của TT Donald Trump và chính quyền của TT Putin hành động khác nhau.
Chính vào lúc vừa lên nắm quyền, TT Donald Trump đã nhận biết sự nguy hiểm số 1 của Trung Quốc đối với Mỹ và đã hành động quyết liệt tức thì. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã khéo léo nói tránh - khi mượn lời cố TT Nixon là đã ‘biến Trung Quốc thành con quái vật frankeinstein’.
Đúng, trong quan hệ tam giác Hoa Kỳ - Liên Xô – Trung Quốc, thì chính quyền Nixon đã không chỉ thả hổ về rừng mà còn nuôi dưỡng hổ. Đó là một nước cờ sai lầm bản lề làm Hoa kỳ đang phải gánh chịu những tổn thất vô cùng to lớn từ quái vật frankeistein Trung Quốc.
Sự ảnh hưởng của Trung Quốc không phải chỉ ở người gốc Trung Quốc, du học sinh Trung Quốc, các công ty Trung Quốc - mà đã tấn công vào sào huyệt trụ cột của nước Mỹ là những người giàu có bậc nhất cùng các nhà khoa học. Điều đó mới thật đáng ghê sợ. Sau bức tranh bàu cử năm 2020 của Mỹ là hiển hiện những vòi độc của quái vật frankeinstein Trung Quốc.
Điện Kremlin hiện nay chưa quan tâm đúng mức đến con quái vật frankeistein Trung Quốc. Và vì thế hành động khác với Nhà Trắng. Tất nhiên là vì những lý do và mục tiêu khác nhau.
Khi bán S 400 cho Trung Quốc, Điện Kremlin biết Trung Quốc sẽ sao chép. Nhưng vẫn tự tin vì nghĩ là Nga đã có S 500, S 600 và S 700…. Và tự cho là an toàn vì nghĩ Trung Quốc không bao giờ đuổi kịp.
Cũng vậy, khi bán cho Trung Quốc Su 30, Mig 29 người Nga biết Trung Quốc sẽ sao chép như từng đã sao chép Mig 15, 17, Su 22, 27. Và cũng cho rằng Trung Quốc không theo kịp.
Thế nhưng máy bay tàng hình J 20 của Trung Quốc còn ra đời trước cả máy bay tàng hình SU 57 của Nga, và trở thành đối thủ nhóm 1 của F 22, F 35, SU 57.
Tàu sân bay Vagra của Liên Xô trở thành tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc đang sắp có 2 tàu sân bay nữa, trong khi Nga chỉ có 1 tàu sân bay Kuznetsov. Trung Quốc rồi sẽ có cả chục tàu sân bay.
Trung Quốc mua tàu ngầm lớp kilo của Nga. Giờ thì Trung Quốc có dàn tàu ngầm đông nhất thế giới với 76 chiếc, trong khi Mỹ có 69 và Nga chỉ 59 chiếc. Tất nhiên là chất lượng khác nhau. Nhưng tới một ngày chất lượng gần như nhau thì số lượng vượt trội là vô cùng quan trọng.
Nga hiện có khoảng 5 500 đầu đạn hạt nhân. Trung Quốc đang gần tới con số 1000. Ngày Trung Quốc có con số đầu đạn hạt nhân bằng Nga và Mỹ tất sẽ đến.
Biên giới Nga – Trung dài 4 209 km toàn rừng núi và vùng xiberi băng giá nơi cư dân Nga thưa thớt, còn người Trung Quốc thì ngập tràn cả vùng Xiberi. Trung Quốc có thể huy động 1 lực lượng bộ binh đông gấp 5-7 lần bộ binh của Nga.
Nếu bây giờ Nhà Trắng thức tỉnh và đau đớn vì nọc độc của quái vật frankeistein thì Điện Kremlin đang tiếp tục nuôi dưỡng quái vật frankeistein. Ba mươi năm nữa, một chính quyền mới của Nga sẽ phải chịu đau đớn từ những vòi độc của quái vật frankeistein Trung Quốc – nhiều lần tàn độc hơn.
Nhà Trắng mất 50 năm để nhận biết sai lầm. Còn Điện Kremlin? Nhưng cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là nỗi lo của Việt Nam.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Nắng mưa là chuyện của trời...

 Viết Cho Những Ngày Mưa.


Thật ra thì chúng mình vẫn như xưa
Nhưng bây giờ không còn là một nửa
Chẳng ai sai, chỉ là cùng thất hứa
" Sẽ bên nhau đi hết chặng đường dài"
Thật ra rồi nỗi nhớ sẽ nhạt phai
Ai quên ai cũng đâu còn quan trọng
Chỉ là vì giữa mùa Đông lạnh cóng
Lại co ro nhớ một thưở đã từng
Thật ra mình cũng đã thành người dưng
Sao vẫn nhói khi vô tình gặp lại
Vẫn nhiều đêm thấy cõi lòng hoang hoải
Bất chợt nghe bản dạ khúc năm nào
Thật ra, quên một người phải làm sao ?
Liêu ai biết đau chừng nào mới đủ
Và làm sao tìm được niềm vui cũ
Mất bao lâu để xóa bóng một người
Thật ra lòng còn buồn lắm ai ơi
thơ Huy Thọ

Viết cho những ngày nắng.
Tình không tròn nên duyên mình dang dở
Mộng không thành nên đôi ngả chia ly
Kể từ nay thôi vĩnh biệt phân kỳ
Đành rẽ lối ta ngược về hai hướng.
Tiếc một thời chung đường nhiều mơ ước
Nguyện trọn đời sánh bước dẫu bão giông
Dù xa nhau cách mặt chẳng thay lòng
Ai đâu ngỡ chỉ còn là giấc mộng.
Đã hết rồi thôi xin đừng trông ngóng
Đừng ngang nhà để thêm bận lòng nhau
Đừng nhớ mong vương vấn chuyện hôm nào
Hãy buông bỏ cho tâm hồn thanh thản!
Đã hết rồi những trăng sao lãng mạn
Gió lang thang đưa thơm ngát hương hoa
Áng mây buồn vẫn đẹp buổi chiều tà
Mưa giăng lối là cả trời thơ mộng
Từ bây giờ giữa mênh mông gió lộng
Ta một đường ngược hướng chẳng bên nhau
Người đừng buồn đừng trách giận thêm đau
Chân trời mới đang chào người đi tới.

HÀI mà.....ĐẮNG !

 CHUYỆN THU HỒI SÁCH CỦA NGUYỄN TRẦN BẠT (Tác giả: theo Fb Lao Ta)


Nguyễn Trần Bạt bắt đầu được bạn đọc biết đến một cách mạnh mẽ, đồng thời cũng lọt vào tầm ngắm của các “cơ quan chức năng” sau khi cuốn Cải cách và sự phát triển được xuất bản.
Nhưng mọi chuyện lại xảy ra với cuốn Suy tưởng, ra đời trước đó vài tháng.
Khi có ý kiến từ cấp trên là Suy tưởng “có vấn đề”, ông Nguyễn Phan Hách liên tục chạy qua chạy lại giữa phòng Nguyễn Khắc Trường và tôi, hỏi xem có chỗ nào nhạy cảm bị chúng tôi để lọt, bảo chúng tôi chuẩn bị giải trình, hoặc cùng ngồi bàn cách đối phó nếu có chuyện gì xấu. Rồi lần nào, sau khi tỏ ra nghiêm trọng hóa vấn đề, ông Hách cũng gật gù: “Thằng cha Bạt này chui ở đâu ra mà giỏi thế, giỏi thật các ông ạ, phải công nhận”. Nguyễn Khắc Trường ngồi nghe, tay vuốt đùi, cười hề hề. Chị Lê Minh Khuê, với tư cách trưởng phòng biên tập, có quan điểm rõ ràng: “Viết hay, viết có trách nhiệm, yêu nước như lão Bạt đâu có nhiều”.
Để làm giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của cuốn sách, Nhà xuất bản mời một số cơ quan chức năng tham gia cuộc toạ đàm nhỏ về Suy tưởng ở khách sạn Horision. Tại đây, mọi người, cả “phe ta” lẫn “phe địch” đều nhất loạt khen Suy tưởng hết lời. Từ những nhà phê bình cực đoan, đến những cán bộ “đỏ roẹt” được cử xuống làm chân gỗ phối hợp với đại diện Ban Tư tưởng Văn hóa để “đánh” Suy tưởng, đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với tác phẩm và tác giả của nó. Cứ như là mọi người quên mất nhiệm vụ chính trước khi đến cuộc họp này! Bản thân một chuyên viên của Ban tư tưởng văn hoá, trong giây phút bốc đồng ngẫu hứng còn cao giọng khẳng định: “Nguyễn Trần Bạt ngang bằng với một viện nghiên cứu chiến lược về đất nước”. Có lẽ vì quá nhiều người ủng hộ, cuối cùng đại diện của Ban Tư tưởng Văn hóa (lúc ấy chưa sáp nhập để thành Ban Tuyên giáo) cũng đành về hùa theo khen Suy tưởng hết lời.
Có vẻ như Suy tưởng sẽ thoát nạn!
Nhưng rủi cho chúng tôi, thời gian cũng vừa kịp để bố già nào đó đọc xong cuốn sách và nổi giận lôi đình, quy kết đó là một dạng cương lĩnh của cái đảng nào đó do ông ta tưởng tượng ra! Nguyên văn lời người kể: Cụ lớn đọc xong, gọi ai đó đến hét lên: “Đây không phải cương lĩnh cho một cái đảng phản động, thì là cái gì!”.
Chỉ cần thế thôi là đủ để Suy tưởng bị “lên thớt” và không tránh khỏi một cuộc họp khác của Bộ văn hoá (lúc ấy chưa tách thành hai bộ như bây giờ), do ông bộ trưởng miễn cưỡng chủ trì. Nói là chủ trì nhưng trong thâm tâm ông biết người sai không phải là Nguyễn Trần Bạt, chẳng qua vì nhiệm vụ nên ông phải làm, vì thế phần lớn thời gian của hội nghị, ông đi đi lại lại ngoài hành lang và chỉ trở vào để kết luận là phải thu hồi, tiêu hủy Suy tưởng.
Nghe mọi người có mặt trong hội nghị kể lại thì vẻ mặt của quan thượng thư rất không vui. Hình như ông không bực mình với Suy tưởng mà “bực quá cái ông cụ làm gì phá nấy, già chẳng chịu ngồi yên, cứ tưởng phá thế vẫn chưa đủ”.
Cũng là anh em suy ra thế?
Một cái lệnh miệng từ đâu đó lập tức được truyền xuống, yêu cầu Nhà xuất bản trực tiếp thực hiện việc thu hồi cuốn Suy tưởng. Lần này thì cấm tranh cãi! Tôi bèn gọi điện thoại sang cho ông Bạt, nói là ông bảo nhân viên lựa ra những cuốn bị hỏng để đích thân tôi sang “thu hồi”. Tất cả được 33 cuốn. Tôi chở bằng ô tô của mình về đến Nhà xuất bản thì còn 30 cuốn, do ngay lúc chưa ra khỏi cổng Công ty của ông Bạt đã có người khẩn khoản xin. Mất thêm vài cuốn cho mấy ông thanh tra hiếu kỳ “mê địch hơn mê ta”. Còn lại khoảng hơn 20 cuốn, tôi giao cho ông Nguyễn Phan Hách. Ông Hách cười váng, rồi về phòng bấm máy gọi điện. Lát sau người của Thanh tra Bộ xuống. Cũng có lập biên bản, ký cá y như thật. Thanh tra nhận sẽ đem đi tiêu hủy, hay làm gì đó, chỉ có giời và họ biết.
Điều đáng nói là, sau gần 15 năm, cuốn sách đã chứng tỏ sự hữu ích một cách rõ ràng cho đất nước, nhiều quan điểm bị xem là cấp tiến trong đó thành bình thường, thậm chí bị chính tác giả vượt qua, nhưng mỗi khi Nhà xuất bản xin phép tái bản, thì đều bị Cục xuất bản lạnh lùng từ chối?

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

Vua ở truồng hồ Gươm !

Gươm, Rùa.... Hỏi có còn không? Hay còn một mớ lông lông bùi nhùi ? Ngục tù không nhốt được tim ! Khều khều mí cái....Lim dim đổ kềnh... Hề hề...

.
Nhờ 500 acem Haloi xem thử mô hình này có còn khô ?
- Bôi bác quá thể Chu Chủ xị !
Thật




Như vậy là Chuyện: " Vua ở truồng " ở Bờ Hồ - Thủ đô là có thật nha. Ha ha..
Bị phản ứng, 'trái tim lông lá' bên Hồ Gươm được tháo dỡ
VTC.VN
Bị phản ứng, 'trái tim lông lá' bên Hồ Gươm được tháo dỡ

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

" Sư nói sư phải - Vãi nói vãi nên "! Phải chờ hồi sau mới rõ.

 


HIẾN PHÁP HOA KỲ TRAO ĐẶC QUYỀN DẸP LOẠN CHO TỔNG THỐNG

Gian lận quy mô lớn trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 không chỉ là hành động ngăn Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, mà là một cuộc tấn công quy mô lớn vào “hệ thống bầu cử” cốt lõi của thể chế dân chủ Mỹ
Hậu quả của cuộc tấn công này là điều mà hàng chục triệu phiếu bầu không thể lường hết. Nó sẽ khiến người dân Mỹ, thậm chí cả người dân thế giới rung chuyển và nghi ngờ hệ thống bầu cử của Mỹ, sau đó là toàn bộ nguyên tắc lập quốc và thể hệ dân chủ đã hình thành nên lịch sử 200 năm thịnh vượng và sức mạnh của Hoa Kỳ.
Đây là một cuộc tấn công đã được sắp đặt từ trước, hơn nữa còn gây ra những hậu quả phá hoại rõ ràng.
Điều cốt lõi của hành vi gian lận bị cáo buộc trong cuộc bầu cử quy mô lớn này là các máy bỏ phiếu khác nhau ở Hoa Kỳ cũng như hoạt động của phần mềm kiểm phiếu, các hệ thống phân tích và tính toán dữ liệu khác nhau. Đây là một hệ thống bí mật không được tiết lộ. Chúng ta không thể thấy cơ chế hoạt động nội bộ của hệ thống này cũng như không biết dữ liệu sẽ được gửi đi đâu để xử lý. Các hệ thống này thậm chí không thể được xem xét và kiểm tra một cách chuẩn xác bởi công nghệ kỹ thuật số độc quyền.
Nói một cách đơn giản, nếu người dân Mỹ không thể vượt qua vấn đề lần này và tiến hành một cuộc điều tra toàn diện trên quy mô lớn về các hệ thống máy bỏ phiếu khác nhau thì cũng tương đương với việc chính thức tuyên bố chấm dứt thể hệ dân chủ Hoa Kỳ. Bởi một số người được gọi là tinh hoa công nghệ đã làm chủ hệ thống này. Họ có thể thao túng kết quả của tất cả các cuộc bầu cử trong tương lai, bằng cách ẩn mình trong phòng tối và gõ bàn phím. Đây đúng là tiêu chuẩn của một thế giới hoàn hảo của chủ nghĩa chuyên quyền kỹ thuật số và khi đó “Big Brother” đã bước lên sân khấu chính trị. Những người bị tước đoạt quyền dân chủ chắc chắn sẽ trở thành nô lệ cho quyền lực chuyên chế kỹ thuật số.
Đây là thế giới lý tưởng của nhà độc tài Venezuela Hugo Chávez và thế giới lý tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trên thực tế, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của ĐCSTQ đã chính thức đề xuất khái niệm “hiện đại hóa quản trị nhà nước”, dựa trên dữ liệu lớn (Big Data) kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI, sau đó kết hợp với hệ thống giám sát quốc gia.
Trong trạng thái bình thường của một quốc gia dân chủ, cơ cấu hành chính và tư pháp của chính phủ thực hiện nguyên tắc trung lập về chính trị. Trong cuộc tổng tuyển cử, các cơ quan chính phủ tránh can thiệp vào các tranh chấp nhằm tránh quyền lực của chính phủ bị những người nắm quyền sử dụng trong cuộc tổng tuyển cử, từ đó ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.
Nhưng lần này tình hình hoàn toàn khác. Quy mô của các vụ gian lận bầu cử có hệ thống đủ loại lớn đến mức đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho thể chế quốc gia cơ bản của Hoa Kỳ. Đây không phải là một sự cố cá biệt, mà được triển khai theo kế hoạch tỉ mỉ trong nhiều năm. Những bàn tay đen khác nhau đằng sau nó đã sẵn sàng lộ diện. Mục tiêu không phải là ngôi vị tổng thống, mà là thể chế dân chủ theo Hiến pháp Hoa Kỳ...
Đây không còn là vấn đề bầu cử chính trị, mà là tội ác trắng trợn quy mô lớn.
🔴 Nhiệm vụ tối cao của Tổng thống là bảo vệ Hiến pháp
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai bài phát biểu qua video dài 46 phút vào ngày 2/12. Mở đầu bài phát biểu, ông đặc biệt nhấn mạnh: “Đây có thể là bài phát biểu quan trọng nhất mà tôi từng thực hiện”.
Tổng thống Trump cho rằng cuộc bầu cử ở Mỹ lần này không còn là vấn đề cá nhân ông có trúng cử hay không, mà là làm thế nào để bảo vệ chế độ bầu cử, bảo vệ Hiến pháp và các nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ. Lợi ích của Hoa Kỳ nên được đặt lên hàng đầu, chứ không phải danh vọng và của cải của cá nhân.
Ông đã dành nhiều thời gian nói về gian lận trong cuộc tổng tuyển cử. Ông cho rằng những gian lận có hệ thống và quy mô lớn này thực chất là một cuộc tấn công vào thể chế của Hoa Kỳ.
Tổng thốngTrump nói: “Làm Tổng thống, tôi không còn trách nhiệm nào cao hơn việc bảo vệ luật pháp và Hiến pháp của Hoa Kỳ. Đó là lý do tôi quyết tâm bảo vệ hệ thống bầu cử của chúng ta, hiện đang bị cùng vào hùa bao vây và công hãm“.
Tổng thống Trump chỉ ra rằng tất cả các bang dao động đều có những vi phạm lớn hoặc gian lận hoàn toàn với quy mô chưa từng có trong lịch sử. Một lượng lớn phiếu bầu đã được chèn vào, nhưng ít người biết chúng đến từ đâu. Tổng thống Trump nói: “Giới truyền thông biết chuyện này, nhưng họ không muốn đưa tin... Thực tế, họ hoàn toàn từ chối đưa tin, thậm chí là che đậy mọi thứ”.
Như nhà nghiên cứu Lincoln của Viện Claremont và nhà văn Liên Xô cũ Matthew Tyrmand đã trích dẫn trên mạng xã hội: “Chúng ta biết họ đang nói dối, họ cũng biết rằng họ đang nói dối. Họ biết rằng chúng ta biết họ đang nói dối, nhưng họ vẫn tiếp tục nói dối.” Và bình luận rằng: “Nó thích hợp với chủ nghĩa cộng sản Liên Xô, và cũng thích hợp với các kênh truyền thông lớn, các công ty công nghệ cao và phe cánh tả Kiến Chế ở Hoa Kỳ ngày nay”.
Tổng thống Trump đã chỉ ra rằng có một công ty đáng ngờ trong cuộc bầu cử này, tức hệ thống bỏ phiếu Dominion. Công ty này phụ trách tất cả phiếu bầu của các bang dao động. 96% ngân quỹ đóng góp chính trị của họ được trao cho Đảng Dân chủ. Hơn nữa dữ liệu của Dominion còn xuất hiện ở nước ngoài, không chỉ riêng Hoa Kỳ, “Dominion là một thảm họa”.
Bằng chứng được phơi bày cho thấy đằng sau Dominion là Đảng Cộng sản Trung Quốc và Iran. Nếu tòa án phát hiện ra dữ liệu bầu cử của Hoa Kỳ thực sự bị gửi ra nước ngoài thì đó chính là hành vi “phản quốc”.
Trong bài phát biểu ngày 2/12, Tổng thống Mỹ Trump đã chính thức tuyên chiến với tổ chức gian lận. Đây là lời kêu gọi trừng phạt những kẻ gian lận, không chỉ để giành lại cuộc bầu cử mà còn giành lại nước Mỹ và công lý.
Gần như cùng lúc với bài phát biểu của Tổng thống Trump, tức chiều ngày 2/12, một vụ nổ lớn đột nhiên xảy ra ở các tiểu bang New York, Maryland, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Virginia và tỉnh Ontario của Canada. Có gần 100 báo cáo về vụ nổ này và rất nhiều người đã chứng kiến ​​những đốm lửa trong vụ nổ thiên thạch phát sáng trên bầu trời giữa ban ngày.
Nhóm quan sát sao băng của NASA sau đó xác nhận rằng vụ nổ sao băng này là do một thiên thạch lớn đi vào bầu khí quyển phía trên New York gây ra. Các thiên thạch di chuyển về phía Tây với tốc độ khoảng 90.000 km mỗi giờ và phát nổ ở độ cao 22 dặm. Vụ nổ đã tạo ra những tia sáng chói lóa nhức mắt.
Người Trung Quốc nói về thiên nhân hợp nhất, Trời sinh dị tượng thường phản ánh các sự kiện lớn tại thế gian. Hiện tại, Hoa Kỳ đang trong thời kỳ tổng tuyển cử. Vụ bê bối gian lận quy mô lớn của Đảng Dân chủ và chiến dịch Biden đã làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân Mỹ. Đội Tổng thống Trump đang đấu tranh pháp lý và người dân ở tất cả 50 tiểu bang đang tiếp tục phản đối việc đánh cắp cuộc bầu cử của chiến dịch Biden.
Như Tổng thống Trump đã nói vào ngày 20/10, việc lựa chọn ông hay ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tương đương với việc lựa chọn giữa “Giấc mơ Mỹ” và “Địa ngục xã hội chủ nghĩa”.
Tướng Michael Flynn, Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cũng chỉ ra trong cuộc phỏng vấn truyền thông đầu tiên ngay sau khi ông được ân xá rằng: “Thật khó để tôi có thể gọi ai đó là đảng viên Dân chủ hay đảng Dân chủ. Cái tên này thực sự đã bị chiếm dụng và thay thế bởi Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ Mỹ”...
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump cũng cho biết, đội của ông đã thu thập được một lượng lớn bằng chứng về gian lận bầu cử. Khi người khác nhìn thấy sẽ phải thốt lên rằng: “Chà! Nhiều bằng chứng như vậy nhưng đã quá muộn để thay đổi kết quả bầu cử”. Nhưng “Trên thực tế vẫn còn nhiều thời gian để xác nhận chính xác người chiến thắng. Đó cũng là mục tiêu của chúng tôi”.
Tổng thống Trump đặc biệt nhấn mạnh: “Nếu gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 không bị loại bỏ, thì chúng ta sẽ không còn đất nước”.
Đây không chỉ là chiến dịch tranh cử của ông, mà còn liên quan đến việc khôi phục công lý và niềm tin trong cuộc bầu cử ở Mỹ. Điều này liên quan đến nền dân chủ Hoa Kỳ. Đây là quyền thiêng liêng mà nhiều người Mỹ đã giành được bằng cả sinh mệnh của mình. Vì vậy, không có gì cấp thiết và quan trọng hơn là bảo vệ hệ thống này. Cần phải thực hiện việc “vẫn còn rất nhiều thời gian để xác nhận chính xác người chiến thắng”. Hiến pháp đã trao cho tổng thống những đặc quyền và điều đặc biệt quan trọng là khởi động đặc quyền đó.
🔴 Lệnh Hành pháp trừng phạt các thế lực nước ngoài can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử được ban hành năm 2018.
Ngày 12/9/2018, Tổng thống Trump đã ký một lệnh hành pháp có tên “Lệnh hành pháp áp dụng các biện pháp trừng phạt nhất định khi nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ”. Cơ sở của lệnh này là: Hiến pháp Hoa Kỳ và luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm “Đạo luật Quyền lực Kinh tế trong tình trạng khẩn cấp quốc tế”, “Đạo luật Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia”, “Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch”, và mục 301 của Tiêu đề 3 trong “Bộ luật Hoa Kỳ”.
Vì đây là một sắc lệnh hành pháp nên không cần phải được Quốc hội thông qua, và tất cả các cấp chính quyền ở Hoa Kỳ phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
Lệnh hành pháp yêu cầu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia đánh giá liệu có chính phủ nước ngoài nào hoặc bất kỳ ai đóng vai trò là người đại diện của chính phủ nước ngoài đã can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc cuộc bầu cử Hoa Kỳ và cung cấp đánh giá này cho Tổng thống, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng An ninh Nội địa.
Một khi đánh giá xác định có một thế lực nước ngoài đã làm gián đoạn cuộc bầu cử Hoa Kỳ, thì các bộ phận khác nhau của Hoa Kỳ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt khác nhau đối với tất cả những người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp. Chẳng hạn như đóng băng tài sản, cấm giao dịch cổ phiếu của họ và cấm các quốc gia đó xuất khẩu.
Nếu người Venezuela can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ thông qua hệ thống Dominion thì không chỉ tài sản của họ sẽ bị đóng băng và tịch thu mà cả những người giúp đỡ, chẳng hạn như chủ sở hữu của công ty Dominion của Hoa Kỳ do chính phủ Venezuela cung cấp nguồn tài trợ, hoặc những người cực tả có liên quan, sẽ bị liên đới. Họ sẽ đều phải bị trừng phạt.
Nếu xác nhận được rằng ông Biden, cựu Tổng thống Obama và những người phe cực tả khác, gồm cả những người liên quan trong FBI và CIA, những người đã phản bội chính quyền Trump, ít nhất cũng đã gián tiếp giúp đỡ các thế lực nước ngoài phá hoại tính công bằng của cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Lệnh hành pháp này của Tổng thống Trump sẽ đưa họ vào danh sách các đối tượng bị trừng phạt.
Tổng thống Trump đã đề cập trong bài phát biểu quan trọng của mình vào ngày 2/12 rằng ông đang xem xét chỉ định một công tố viên đặc biệt, nhằm điều tra vụ tranh cãi đầy gian lận và bất hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2020 này. Đây có thể là kết quả do ông William Barr, tổng chưởng lý, đã không có bất kỳ hành động nào.
🔴 Các vị Tổng thống Hoa Kỳ đã thực hiện đặc quyền Tổng thống.
Ngày 28/11, Trung tướng đã nghỉ hưu Thomas McInerney, thuộc Lực lượng Không quân của Hoa Kỳ, và Tướng Flynn đã công khai chấp nhận các cuộc phỏng vấn qua điện thoại của mạng phát thanh và truyền hình WVW - TV. Tướng McInerney đã công khai đứng lên tố cáo CIA sử dụng hệ thống bỏ phiếu của Dominion để gian lận vào ngày 1/11, 2 ngày trước cuộc bầu cử.
Ông nói về việc quân đội Mỹ chiếm giữ các máy chủ của hệ thống bỏ phiếu gian lận tại căn cứ CIA ở thành phố Frankfurt, Đức. Ông đã sử dụng “tội phản quốc” để mô tả CIA và những người khác có liên quan đến thao túng bầu cử.
Ông khẩn cầu Tổng thống Trump: “Đừng rời nhiệm sở cho đến khi tội phản quốc bị vạch trần. Nếu không, Hoa Kỳ sẽ bị trọng thương chí mạng, thời điểm bị kẻ thù tiếp quản đã chín muồi”.
Ngày 1/12, tổ chức dân sự “Đại hội nhân dân của chúng ta” (WTPC) đã đăng một quảng cáo toàn trang trên trang “Washington Times”. Bài viết này đề cập đến những hành động phi thường của Tổng thống Lincoln để cứu Liên minh trong Nội chiến. Đồng thời so sánh với cuộc “Nội chiến” đang chia rẽ nước Mỹ ngày nay, kêu gọi Tổng thống Trump thực thi đặc quyền của mình như Tổng thống Lincoln đã làm.
Một mặt, Hiến pháp Hoa Kỳ sử dụng Quốc hội và tòa án để hạn chế quyền lực của Tổng thống, đồng thời mặt khác Hiến pháp cũng cung cấp những “Đặc quyền Tổng thống”. Với những đặc quyền này, các tổng thống Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều hành động mà các thế hệ sau đều cho là trọng yếu. Người dân cảm ơn sự dũng cảm và trí tuệ của các bậc hiền nhân, đã giúp Hoa Kỳ vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.
Tổng thống Trump được coi là người được Chúa lựa chọn, với nhiều nguồn lực như quân đội, hệ thống cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm và chính phủ. Đánh giá từ thực tế bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này, ông đã giành được sự ủng hộ của đa số người dân Mỹ, và có nguồn lực tuyệt đối vượt trội để dẹp loạn. Ngoài ra, một số phần tử cực đoan của Đảng Dân chủ cùng các kênh truyền thông dòng chính giả mạo và mạng xã hội trực tuyến không nhận được sự công nhận về mặt đạo đức của công chúng đã không còn đủ sức chống chọi.
Ngày nay, không chỉ hầu hết người dân Hoa Kỳ đều ủng hộ Tổng thống Trump và chiến đấu đến cùng để bảo vệ nền tảng của Hoa Kỳ mà người dân ở các quốc gia khác trên thế giới cũng mong chờ ngọn hải đăng dân chủ của Hoa Kỳ có thể tiếp tục tỏa sáng tại nhân gian, cũng như mong đợi Hoa Kỳ, quốc gia đóng vai trò là “cảnh sát thế giới”, tiếp tục phát triển thịnh vượng và duy trì trật tự thế giới.
Bởi một khi vụ gian lận này thành công, không chỉ nước Mỹ sụp đổ mà thế giới cũng chìm trong bóng tối. Hồng Kông hiện giờ là một ví dụ thực tế. Lợi dụng cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tạo ra sự hỗn loạn ở Hoa Kỳ, vừa ngang nhiên vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông. Đảng Cộng sản Trung Quốc tùy ý bắt giữ những người biểu tình, truất quyền của các thành viên đảng dân chủ Hồng Kông. Điều này đã dẫn đến việc từ chức tập thể của các thành viên đảng dân chủ, giải tán Hội đồng Lập pháp một cách trá hình và khiến người dân Hồng Kông phải sống trong đau khổ. Từ góc độ này, thế giới không thể không có Hoa Kỳ. Cuộc phản công chống gian lận này có ý nghĩa rất lớn lao.
Ngày 2/12, Luật sư Powell đã kêu gọi tại cuộc họp báo ở bang Georgia rằng: “Đã đến lúc mỗi một người yêu nước ở đất nước chúng ta phải đứng lên, để tiếng nói của mình được lắng nghe và coi trọng”.
Ông Lin Wood, luật sư nhân quyền nổi tiếng của Mỹ, trong một dòng tweet hôm 2/12, cho biết: “Đất nước chúng ta đang hướng tới một cuộc nội chiến. Cuộc chiến này do những kẻ xấu bên thứ ba tạo ra, vì lợi ích của chính chúng chứ không phải vì người dân của chúng ta”. Ông chỉ ra rằng “Trung Quốc Cộng sản đang đóng một vai trò hàng đầu trong âm mưu xấu xa, nhằm cướp đoạt tự do của chúng ta”.
Xã hội kỳ vọng rằng các cơ quan tư pháp địa phương và liên bang ở Hoa Kỳ sẽ hành động ngay lập tức, toàn diện và hiệu quả, điều tra triệt để cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cốt lõi của thể chế dân chủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump có quyền thực thi các quyền do Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho, thực hiện các hành động hiệu quả và khẩn cấp một cách quyết đoán, nhằm ngăn chặn cuộc tấn công quy mô lớn này. Bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ, bảo vệ các nguyên tắc của nền dân chủ Hoa Kỳ là trách nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ và mọi quan chức chính phủ, mọi công dân Hoa Kỳ, bất kể các cuộc tấn công phá hoại này đến từ trong hay ngoài nước.
Theo Liên Thư Hoa / Epoch Times Thứ Hai, 07/12/2020

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020

MI BIẾT TAU LÀ.....Ai không ?!

  Nguyen My Khanh.



1/ Tui cảm thông với bạn Tiếp viên Hàng không khi đọc tin rằng tại thời điểm gặp bạn giáo viên, anh ta đã có kết quả 2 lần xét nghiệm âm tính, không biết bản thân đang mang mầm dương tính nên lơ là việc tuân thủ cách ly, tui trách sự lơ là này.
2/ Tui không quá khích chửi bới anh tiếp viên hay các tiếp viên khác, nhưng tui trách ai đã cho phép một doanh nghiệp đặc quyền mở khu cách ly riêng chỉ 4 ngày, trong khi quy định là 14 ngày và phải do ngành y tế, an ninh, quân đội phụ trách.
3/ Tui cũng trách những người quyết định đưa chuyện này lên bề nổi, thay vì phải thông tin sớm các dòng dịch bề chìm khác đã di chuyển mấy tháng nay vào VN.
4/ Tui hiểu nghề tiếp viên rất vất vả, nhưng trong xã hội còn rất nhiều nghề khác vất vả hơn gấp nhiều lần, nhưng không hưởng được quyền lợi xứng đáng. Vì vậy, tui thấy các stt xin lỗi mà kể lể công lao, kể khổ nghề tiếp viên trong dãy điệp từ so sánh với hành khách là thiếu hiểu biết và trịch thượng.
5/ Tui có thiện cảm và trân trọng các phi hành đoàn đã bay sang các nước đưa người dân về nước, nhưng nếu gọi anh hùng, tui sẽ gọi các đoàn y tế, an ninh, quân đội đi thẳng vào vùng dịch cùng người dân chiến đấu chống dịch, họ mới thật sự là anh hùng.
6/ Tui thấy các chuyến bay đưa người dân Việt từ các nước về quê hương sặc mùi tiền khi giá vé tăng cao gấp 3-4 lần, chưa kể người dân phải chạy vạy giấy tờ khổ sở trăm bề. Việc nâng giá vé khủng khiếp trong hoạn nạn như vậy nghe tanh mùi máu không thua chuyện các tên có chức quyền nâng giá thiết bị ngay tâm điểm cả nước gồng mình chống dịch. Cả hai đều ngồi trên tiền của dân mà thi nhau hút máu dân- ĐAU!
7/ Tui đồng tình với nhà báo Trần Quang Thi rằng, Vietnam Airline là hãng hàng không quốc gia là vốn nhà nước, là thuế của dân, khi bị lỗ vì dịch thì nhà nước đã bỏ tiền giải cứu, nên khi cần việc khẩn cấp quốc gia thì trưng dụng bay đưa dân về nước, đây là nghĩa vụ chứ không phải xung phong như các bác sĩ, y tá xung phong đi chống dịch.
8/ Tui không đồng tình với stt của Giáo sư Ngô Bảo Châu khi ông dùng từ “vô ơn”.
Lẽ nào tui phải biết ơn với các nhiệm vụ mà người ta nhận rất nhiều tiền và đặc quyền để thực hiện nó? Lẽ nào tui phải biết ơn với những việc lẽ ra phải thực hiện miễn phí nếu nhân danh “cứu trợ nhân đạo” mà người ta đã thêm một lần nhẫn tâm bóp cổ đồng bào mình?
9/ Không ai vô ơn khi chỉ ra cái sai của các tập đoàn kinh doanh vốn dĩ chẳng đem cho ai ơn huệ gì trong vụ này.
Chỉ có những hành vi bênh vực cái sai của các tập đoàn nhà nước hút máu dân, chính là tiếp tay cho sự hút máu- đó mới là sự vô ơn lớn nhất: VÔ ƠN VỚI NHÂN DÂN!