Translate

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Nắng mưa là chuyện của trời...

 Viết Cho Những Ngày Mưa.


Thật ra thì chúng mình vẫn như xưa
Nhưng bây giờ không còn là một nửa
Chẳng ai sai, chỉ là cùng thất hứa
" Sẽ bên nhau đi hết chặng đường dài"
Thật ra rồi nỗi nhớ sẽ nhạt phai
Ai quên ai cũng đâu còn quan trọng
Chỉ là vì giữa mùa Đông lạnh cóng
Lại co ro nhớ một thưở đã từng
Thật ra mình cũng đã thành người dưng
Sao vẫn nhói khi vô tình gặp lại
Vẫn nhiều đêm thấy cõi lòng hoang hoải
Bất chợt nghe bản dạ khúc năm nào
Thật ra, quên một người phải làm sao ?
Liêu ai biết đau chừng nào mới đủ
Và làm sao tìm được niềm vui cũ
Mất bao lâu để xóa bóng một người
Thật ra lòng còn buồn lắm ai ơi
thơ Huy Thọ

Viết cho những ngày nắng.
Tình không tròn nên duyên mình dang dở
Mộng không thành nên đôi ngả chia ly
Kể từ nay thôi vĩnh biệt phân kỳ
Đành rẽ lối ta ngược về hai hướng.
Tiếc một thời chung đường nhiều mơ ước
Nguyện trọn đời sánh bước dẫu bão giông
Dù xa nhau cách mặt chẳng thay lòng
Ai đâu ngỡ chỉ còn là giấc mộng.
Đã hết rồi thôi xin đừng trông ngóng
Đừng ngang nhà để thêm bận lòng nhau
Đừng nhớ mong vương vấn chuyện hôm nào
Hãy buông bỏ cho tâm hồn thanh thản!
Đã hết rồi những trăng sao lãng mạn
Gió lang thang đưa thơm ngát hương hoa
Áng mây buồn vẫn đẹp buổi chiều tà
Mưa giăng lối là cả trời thơ mộng
Từ bây giờ giữa mênh mông gió lộng
Ta một đường ngược hướng chẳng bên nhau
Người đừng buồn đừng trách giận thêm đau
Chân trời mới đang chào người đi tới.

Không có nhận xét nào: