Gần 50 năm đã trôi qua.
Giây phút hào hùng chiến thắng cũng đã qua.
Đau thương mất mát cũng qua.....
Nhưng sao đắng cay chưa khi nào dừng lại?
Bao người con gái cả đời cay đắng khắc khoải nỗi mong cha, có người con trai quần quật nơi xứ người lạnh buốt tâm can nhưng vẫn thắp lên niềm tin kiếm tiền rồi trở về VN đi tìm cha mình nơi chiến trận.
Bao người mẹ hàng tháng lĩnh tiền tuất của con vẫn hàng đêm trở mình mất ngủ, miếng cơm nuốt nghẹn ?
Ôi. Người hy sinh đã đành, người còn sống còn muôn phần đau đáu ?
Đầy ăm ắp ngoài kia hơn 3000 nghĩa trang liệt sĩ, hàng chục nghìn ngôi mộ trên bia lặng lẽ dòng chữ: chưa biết tên. Dưới ấy có bao nhiêu ngôi có phần hài cốt người, có bao nhiêu phần chỉ là nắm đất ?
Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời?