Có một câu nói được truyền miệng từ lâu:
“Nhất hậu duệ, nhì đồ đệ, tam quan hệ, tứ tiền tệ… cuối cùng mới đến trí tuệ.”
Có thể đó chỉ là một cách nói dân gian, nhưng nếu nó phản ánh dù chỉ một phần thực tế trong lựa chọn và sử dụng cán bộ, thì đây không còn là chuyện nhỏ.
Bởi khi hậu duệ, đồ đệ, quan hệ, tiền tệ có thể đi trước năng lực và trí tuệ, thì vấn đề không còn đơn thuần là “chạy chức, chạy quyền”.
Đó là sự đảo ngược thứ tự các giá trị.
Và điều nguy hiểm nhất không phải là một người nào đó được ưu ái.
Điều nguy hiểm là:
Người có năng lực bị đẩy ra ngoài, trong khi người không đủ năng lực nhưng “đúng cửa” lại bước vào.
Khi ấy, cái giá phải trả không chỉ là của một cá nhân.
Nó được cộng dồn vào hiệu quả quản trị, chất lượng của bộ máy, niềm tin của xã hội và cuối cùng là tương lai của đất nước.
Tất nhiên, cũng cần nói cho công bằng:
Không phải cứ là “hậu duệ” thì kém.
Không phải cứ có quan hệ thì bất tài !
Và cũng không phải cứ đứng ngoài mọi quan hệ thì đương nhiên là người giỏi.
Vấn đề nằm ở tiêu chuẩn lựa chọn.
Nếu một người có xuất thân tốt nhưng thực sự có năng lực, phẩm chất và tạo ra kết quả, tại sao lại không sử dụng?
Nhưng nếu xuất thân, quan hệ hay “đúng cửa” trở thành lợi thế thay thế cho năng lực, thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Một bộ máy muốn mạnh phải biết chọn người làm được việc, chứ không chỉ chọn người đúng quy trình.
Muốn có nhân tài, trước hết phải tạo ra một cuộc cạnh tranh mà ở đó trí tuệ, năng lực, phẩm chất và kết quả công việc có giá trị cao hơn những thứ bên ngoài con người.
Bởi suy cho cùng, người được lựa chọn không chỉ nhận một chức vụ.
Họ nhận quyền quyết định đối với công việc chung và trách nhiệm trước xã hội.
Vì thế - Không phải câu hỏi :
“Anh là ai? Anh từ đâu đến? Anh thuộc về ai?”
Mà phải là: “Anh làm được gì?”
Và sâu hơn nữa:
Nếu trí tuệ không còn là một trong những tiêu chuẩn cao nhất để lựa chọn người gánh việc nước, thì đất nước rồi sẽ được dẫn dắt bởi điều gì?
Đó không chỉ là câu hỏi về nhân sự.
Đó là câu hỏi về tương lai của một quốc gia.
> https://www.facebook.com/reel/924974097319123
> https://www.facebook.com/reel/924974097319123
1 nhận xét:
“Nhất hậu duệ, nhì đồ đệ, tam quan hệ, tứ tiền tệ… cuối cùng mới đến trí tuệ.”
Nếu hậu duệ, đồ đệ, quan hệ, tiền tệ có thể đi trước năng lực và trí tuệ, thì đó không còn đơn thuần là chuyện “chạy chức, chạy quyền”, mà là sự đảo ngược thứ tự giá trị trong bộ máy.
Nguy hiểm nhất là điều gì?
Người có năng lực bị đẩy ra ngoài; người không đủ năng lực nhưng có “đúng cửa” lại bước vào. Khi ấy, cái giá cuối cùng không phải người dân hay một cá nhân nào trả, mà là hiệu quả quản trị, niềm tin xã hội và tương lai của đất nước.
Và cũng nên nói cho công bằng: không phải cứ là “hậu duệ” thì kém, cũng không phải người không có quan hệ thì đương nhiên giỏi. Vấn đề là tiêu chuẩn tuyển chọn phải là năng lực, phẩm chất và kết quả công việc chứ không phải xuất thân hay quan hệ.
Vâng:
- Nếu trí tuệ không còn là tiêu chuẩn cuối cùng để lựa chọn người gánh việc nước, thì đất nước sẽ được dẫn dắt bởi điều gì ?
Thật.
Đăng nhận xét