Translate

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2026

HAI CHIẾC KHĂN...

  Vũ Hoàng




Nó từ bé đã sống trong đơn độc
Chỉ một mình với mẹ nó mà thôi
Hai mẹ con cảnh mẹ góa con côi
Khi biết nói, hỏi bố con đâu mẹ!
Nó chỉ thấy mẹ khóc thầm lặng lẽ
Ôm vào lòng nhỏ nhẹ với con trai
Bố của con đi chiến đấu "Bê dài"
Dỗ dành nó...chắc vài ngày về tới.
Giống mẹ nó, hằng đêm nằm nó đợi
Biết đâu rằng mẹ vời vợi canh thâu
Nó thiếp đi trong giấc ngủ thật sâu
Dậy vội hỏi, bố về đâu hả mẹ ?!
Nó lớn lên cũng như bao đứa trẻ
Được mẹ đưa đến lớp học i tờ
Mẹ dắt tay, một tay nó vẫn giơ
Cứ xòe ra, như muốn chờ tay bố.
Mẹ bảo nó, đánh giặc đầy gian khổ
Nơi chiến trường bố vẫn nhớ con yêu
Nhưng đâu biết, mẹ dấu nó một điều
Bố nó đã...hy sinh vì đất nước.
Trong trận đánh tết Mậu thân năm trước
Chiếc khăn tay thấm máu để tang thờ
Một tấm hình ngày ấy chẳng giám mơ
Nên chỉ biết mặt cha qua lời mẹ.
Nó mồ côi từ khi còn tấm bé
Trưởng thành rồi cũng xa mẹ mà đi
Biên giới Tây nam tiếng súng ầm ì
Nó không thể ngồi lỳ thua chúng bạn.
Bởi con bố...nó tự hào vô hạn T
rên đất bạn...nó theo bố không về
Mái đầu bạc...thêm vành khăn...rơi lệ
Hai chiếc khăn...hai thế hệ anh hùng.
HAI CHIẾC KHĂN
Thơ Vũ Hoàng 26.7.2026

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

THẮP CHO NGƯỜI DƯỚI CỎ
(Viết cho một ngày tháng Bảy)

Thắp nén hương cho những người dưới cỏ
Đất nước binh đao – huynh đệ tương tàn
Mẹ thắt ruột từng đêm nghe súng nổ
Đạn phía nào cũng trắng những khăn tang
Xin được hát cho những người dưới cỏ

Bao thắng thua – được mất đã lùi xa
Ru thanh thản – ngàn năm yên giấc ngủ
Giọt lệ khô trên khóe mắt mẹ già.
Xin được thắp cho những người dưới cỏ

Xin được hát cho những người dưới cỏ
Cho yêu thương trên mặt đất nở hoa
Thơ Chung Le.