“Xưa mang con bỏ chợ — nay mang cha bỏ chùa…”
- Câu ấy nghe đau đến lạnh người:
Chỉ một câu thôi mà như gom cả sự đảo chiều của thời thế.
Ngày xưa, chuyện “mang con bỏ chợ” là biểu tượng của cùng quẫn, của nghèo đói, của bi kịch người lớn không còn khả năng nuôi nổi một sinh linh bé nhỏ.
Ngày nay, “mang cha bỏ chùa” lại phản chiếu một nỗi tuyệt vọng khác:
xã hội bước vào tuổi già hóa nhưng chưa có đủ điểm tựa cho người già và cả những người đang phải gồng mình chăm sóc họ.
Đau nhất là nhiều khi:
- người bỏ cha không hẳn vô lương,
- người bị bỏ cũng không trách nổi con mình,
- còn xã hội thì chỉ biết phẫn nộ rồi… bất lực.
Đó không còn là câu chuyện của riêng đạo đức cá nhân nữa,
mà là tiếng chuông báo động của:
- sự đứt gãy cấu trúc gia đình,
- áp lực mưu sinh,
- khủng hoảng an sinh,
- và nỗi cô đơn của tuổi già trong thời hiện đại.
Ngày trước, người ta sợ nghèo.
Bây giờ, nhiều người bắt đầu sợ… già.
Sợ nằm một chỗ không ai chăm.
Sợ trở thành gánh nặng.
Sợ sống lâu hơn cả khả năng chịu đựng của con cháu.
Và có khi còn sợ chính ánh mắt mệt mỏi của những người thân yêu nhất.
Một xã hội tử tế không thể chỉ kêu gọi chữ hiếu bằng đạo đức.
Nó còn phải tạo điều kiện để con người có khả năng sống hiếu được:
- có hệ thống dưỡng lão,
- có chăm sóc y tế dài hạn,
- có lương hưu tối thiểu,
- có hỗ trợ cho gia đình chăm người già,
- có nơi nương tựa khi gia đình kiệt sức.
Nếu không, những câu chuyện như thế này sẽ còn lặp lại nhiều hơn…
và mỗi lần như vậy, thứ bị tổn thương không chỉ là một gia đình, mà là lòng tin của cả xã hội vào cách chúng ta đối xử với tuổi già.
Rồi sẽ đến lúc rất nhiều người tự hỏi:
“Mai này mình già đi…Liệu sẽ về đâu ???”
Buồn.
1 nhận xét:
“Mai này mình già đi…
liệu mà hỏi sẽ về đâu hỡi Giời ??? ”
Đăng nhận xét