Ngày 9/5 từng là như thế.
Đó không chỉ là ngày chiến thắng của Liên Xô.
Càng không chỉ là niềm tự hào riêng của Nga.
Đó là ngày nhân loại tưởng niệm hơn 27 triệu công dân Liên Xô đã ngã xuống để nghiền nát chủ nghĩa phát xít.
Suốt nhiều thập kỷ, những cuộc duyệt binh ở Moscow luôn mang cảm giác của một cường quốc từng cứu thế giới khỏi thảm họa đen tối nhất thế kỷ XX.
Người ta nhìn những đoàn xe tăng đi qua Quảng trường Đỏ bằng sự kính nể nhiều hơn là lo sợ.
Nhưng lịch sử vốn trớ trêu.
Cũng ngày 9/5 ấy, sau hơn 4 năm chiến sự Ukraine, thế giới dường như nhìn nước Nga bằng một ánh mắt khác.
Không còn là hình ảnh tuyệt đối của “người giải phóng”.
Mà là một quốc gia đang mắc kẹt trong cuộc chiến mà ngay từ đầu họ tưởng có thể kết thúc trong vài ngày.
Khi chiến dịch quân sự bắt đầu bằng:
- đổ bộ Hostomel,
- những mũi tiến công thần tốc về Kyiv,
- và kỳ vọng thay đổi cục diện chính trị Ukraine rất nhanh…
thì rõ ràng mục tiêu ban đầu không chỉ dừng ở Donbas.
Đó là một tính toán chiến lược lớn hơn nhiều.
Nhưng khi “72 giờ” trôi qua mà Kyiv không sụp đổ, cuộc chiến lập tức đổi bản chất.
Từ:
“đánh nhanh thắng nhanh”
thành:
một cuộc chiến tiêu hao khổng lồ.
Và lịch sử cho thấy:
chiến tranh tiêu hao là chiếc hố rất sâu đối với mọi cường quốc.
Nó nuốt tiền bạc.
Nuốt tuổi trẻ.
Nuốt niềm tin.
Và đôi khi nuốt luôn cả hào quang lịch sử tích lũy hàng nhiều thế hệ.
Có thể nước Nga vẫn giữ được một phần lãnh thổ.
Có thể nền kinh tế Nga thích nghi được với cấm vận.
Có thể quân đội Nga vẫn còn sức mạnh đáng kể.
Nhưng cái mất lớn hơn lại nằm ở những thứ không thể đếm bằng bản đồ hay GDP:
- hàng trăm nghìn sinh mạng,
- một thế hệ thanh niên Nga và Ukraine,
- mối quan hệ gần như đổ vỡ với châu Âu,
- sự phụ thuộc ngày càng lớn vào Trung Quốc,
- và đặc biệt:
hình ảnh “bất khả chiến bại” của nước Nga hậu Xô Viết.
Có lẽ tổn thất nặng nhất không nằm ngoài chiến trường.
Mà nằm trong câu hỏi đang treo lơ lửng trên chính ngày 9/5:
“Liệu dân tộc từng hy sinh hàng chục triệu người để chống chiến tranh xâm lược…
hôm nay có đang bị thế giới nhìn như phía đi xâm lược hay không?”
Đó là câu hỏi đau.
Rất đau.
Bởi chiến tranh nào rồi cũng có thể tái thiết thành phố.
Có thể khôi phục kinh tế.
Có thể dựng lại cầu đường.
Nhưng tổn thất về đạo lý và vị thế tinh thần đôi khi phải mất nhiều thế hệ mới hàn gắn được.
Điều cay đắng là:
ở phía bên kia, Ukraine cũng đang kiệt quệ.
Một đất nước tan nát.
Một thế hệ thanh niên nằm xuống.
Hàng triệu người tha hương.
Và càng ngày người ta càng nhận ra:
đây không còn đơn thuần là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.
Nó đã trở thành một dạng “chiến tranh ủy nhiệm” thời hiện đại —
nơi các cường quốc đo sức nhau bằng máu của những dân tộc ở tuyến đầu.
Lịch sử từng nhiều lần như vậy:
- Triều Tiên,
- Việt Nam,
- Afghanistan…
Các siêu cường hiếm khi trực tiếp đối đầu.
Họ chọn những chiến trường khác để thử ý chí của nhau.
Và cái giá luôn do người dân thường gánh chịu.
Người ta thường nghĩ điều khó nhất trong chiến tranh là bắt đầu nổ súng.
Không.
Điều khó nhất là biết dừng ở đâu mà không mất thể diện.
Bởi đến một lúc,
các bên không còn đánh để chiến thắng nữa…
mà đánh vì không biết làm sao để rút ra mà không trở thành kẻ thất bại.
.
( Trà đạo cùng ChatGPT )
Thật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét