Translate

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2026

CÂU HỎI SỐNG CÒN KHÔNG PHẢI LÀ “CÓ BT HAY KHÔNG” Mà là: AI KIỂM SOÁT BT?

 







VÌ SAO VIỆT NAM QUAY LẠI CHÍNH SÁCH BT?

Ngày 29/4/2026, Thành phố Hồ Chí Minh khởi công trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm theo mô hình BT — đổi đất lấy công trình. Sự kiện này gây chú ý không chỉ vì quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng của dự án, mà còn vì chính mô hình BT ấy đã từng bị loại bỏ khỏi Luật PPP năm 2020 do bị xem là một trong những cơ chế dễ phát sinh tham nhũng và thất thoát tài sản công nhất. Việc BT quay trở lại hôm nay, thậm chí ở quy mô lớn hơn trước, cho thấy Việt Nam đang có một sự chuyển hướng rất rõ trong tư duy điều hành: từ ưu tiên kiểm soát rủi ro sang ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng.

Dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trọng tâm lớn nhất là chỉnh đốn hệ thống và chống tham nhũng. Hàng loạt đại án đất đai, ngân hàng, chứng khoán, BOT, BT bị đưa ra ánh sáng. Chiến dịch “đốt lò” tạo ra một áp lực thanh lọc quyền lực chưa từng có. Nhưng cùng với hiệu quả làm sạch bộ máy, một hệ quả khác cũng xuất hiện: nhiều cán bộ bắt đầu sợ ký, sợ trách nhiệm, sợ thanh tra, sợ kiểm toán. Bộ máy hành chính ở không ít nơi rơi vào trạng thái trì trệ để tự bảo vệ mình. Đầu tư công chậm giải ngân, nhiều dự án kéo dài nhiều năm không triển khai nổi, còn nền kinh tế bắt đầu đối diện nguy cơ mất động lực tăng trưởng.

Khi Tô Lâm lên nắm quyền, ưu tiên chiến lược đã thay đổi đáng kể. Thông điệp “không để chống tham nhũng cản trở phát triển kinh tế” thực chất phản ánh một sự dịch chuyển lớn trong tư duy quản trị quốc gia. Nếu giai đoạn trước tập trung vào việc làm sạch hệ thống thì giai đoạn hiện nay tập trung vào việc làm cho hệ thống vận hành nhanh hơn, mạnh hơn và tạo ra tăng trưởng cao hơn. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số và trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, nhu cầu về hạ tầng trở nên khổng lồ. Từ cao tốc, sân bay, cảng biển, metro đến các trung tâm tài chính, khu đô thị mới hay trung tâm hành chính hiện đại — tất cả đều đòi hỏi lượng vốn đầu tư cực lớn mà ngân sách nhà nước khó có thể tự gánh nổi.

Trong hoàn cảnh ấy, BT quay trở lại như một giải pháp huy động nguồn lực. Về bản chất, đây là cơ chế dùng giá trị đất đai tương lai để đổi lấy hạ tầng hiện tại. Nhà nước không có đủ tiền mặt nhưng lại sở hữu một tài sản rất lớn là đất. Khi hạ tầng được xây dựng, giá trị đất tăng lên rất mạnh. Chính sự tăng giá đó được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư. Nói cách khác, Nhà nước đang “ứng trước tương lai” để mua lấy tốc độ phát triển hôm nay. Điều hấp dẫn của BT không chỉ nằm ở chuyện vốn, mà còn nằm ở tốc độ. Trong khi nhiều dự án đầu tư công bị kéo dài vì thủ tục, giải ngân và cơ chế hành chính, các tập đoàn tư nhân như Vingroup hay Sun Group có khả năng triển khai cực nhanh khi được trao đủ quyền và nguồn lực. Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia do Vingroup thực hiện trong chưa đầy một năm chính là ví dụ rõ nhất cho điều đó. Nhà nước hiện nay dường như chấp nhận đánh đổi một phần lợi ích đất đai để lấy tốc độ phát triển mà khu vực công khó đạt được.

Nhưng đằng sau BT không chỉ là câu chuyện hạ tầng. Nó còn phản ánh một chiến lược sâu hơn: xây dựng các tập đoàn tư nhân quy mô lớn đủ sức cạnh tranh quốc tế. Việt Nam đang muốn hình thành những “chaebol kiểu Hàn Quốc” hay những tập đoàn quốc gia đủ mạnh để đóng vai trò đầu tàu kinh tế. Việc trao các đại dự án cho một số doanh nghiệp lớn vì vậy không đơn thuần là giao công trình, mà còn là cách tích lũy vốn, năng lực quản lý và sức mạnh tài chính cho khu vực tư nhân trong nước. Theo nghĩa đó, BT không chỉ xây dựng đường sá hay đô thị mà còn xây dựng quyền lực kinh tế mới.

Tuy nhiên, chính ở đây cũng xuất hiện rủi ro lớn nhất. Lịch sử cho thấy BT là môi trường cực kỳ dễ phát sinh lợi ích nhóm bởi nó chứa sẵn hai “cửa” thất thoát lớn: thổi giá công trình và hạ giá đất thanh toán. Chỉ cần chênh lệch nhỏ trong định giá cũng có thể khiến hàng chục nghìn tỷ đồng tài sản công âm thầm chuyển sang khu vực tư nhân. Nguy hiểm hơn, nếu quy hoạch, đất đai, tín dụng và quyền lực hành chính cùng tập trung vào một số nhóm doanh nghiệp thân hữu, nền kinh tế rất dễ trượt sang mô hình tài phiệt đất đai, nơi quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị gắn chặt với nhau. Đó mới là mối lo dài hạn lớn nhất của việc khôi phục BT.

Vì thế, câu hỏi hiện nay không còn là “có nên dùng BT hay không”, bởi trong điều kiện áp lực tăng trưởng quá lớn, Việt Nam gần như khó tránh khỏi việc phải quay lại mô hình này. Câu hỏi thực sự nằm ở chỗ ai sẽ kiểm soát BT và kiểm soát bằng cách nào. Nếu đấu thầu thiếu minh bạch, định giá đất không độc lập, kiểm toán không đủ mạnh và quyền lực không được giám sát hiệu quả, BT sẽ trở thành cỗ máy chuyển hóa tài sản công sang tư nhân với tốc độ rất lớn. Nhưng nếu Nhà nước đủ năng lực xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, công khai hóa định giá đất, minh bạch hóa toàn bộ quy trình và mở rộng cạnh tranh cho nhiều doanh nghiệp có năng lực cùng tham gia, BT hoàn toàn có thể trở thành công cụ phát triển hữu hiệu.

Cuối cùng, điều Việt Nam cần xây dựng không chỉ là những đại đô thị, cao tốc hay các trung tâm hành chính hàng chục nghìn tỷ đồng. Thứ quyết định tương lai lâu dài của một quốc gia vẫn là chất lượng thể chế và khả năng kiểm soát quyền lực. Xây một công trình lớn đã khó, nhưng xây được một cơ chế để công trình ấy không trở thành nguồn lợi cho nhóm lợi ích còn khó hơn nhiều. Và đó mới là phép thử lớn nhất đối với Việt Nam trong giai đoạn tăng tốc phát triển hiện nay.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

VIỆT NAM CẦN XÂY KHÔNG CHỈ LÀ NHỮNG TÒA NHÀ

Mà là thể chế.

Một quốc gia không thể bước vào hàng ngũ phát triển chỉ bằng:

bê tông,
kính thép,
cao tốc,
đại đô thị.

Điều quyết định cuối cùng vẫn là:

chất lượng quản trị,
sự công bằng trong phân bổ tài sản công,
và khả năng kiểm soát quyền lực.

Bởi xây một cây cầu khó thật.

Nhưng xây được một hệ thống không để cây cầu ấy trở thành nguồn lợi cho nhóm lợi ích còn khó hơn nhiều.

Và đó mới là phép thử lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn tăng tốc sắp tới.