Translate

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2026

BÁC: Đề xuất Bảo hành 10 năm - Vì làm Quá tốt !?

 





Được biết: Tập đoàn Sơn Hải đề xuất một chuyện nghe qua tưởng ai cũng ủng hộ: nâng thời gian bảo hành công trình từ 2 năm lên 10 năm, đồng thời cắm biển công khai để người dân giám sát chất lượng. Theo tập đoàn Sơn Hải, nếu tăng bảo hành thêm 1 năm có thể giúp tiết kiệm hơn 12.500 tỷ đồng/năm. Nhưng, phản hồi từ Bộ Xây dựng lại là “chưa đồng thuận”. Lý do được đưa ra là đánh giá tiết kiệm ngân sách của Sơn Hải “không đúng bản chất” và “không có cơ sở thực tiễn”!?...

Bởi vậy nên người dân mới chua chát mà nói với nhau:

Ở một nơi mà cái tốt phải “xin cơ chế” để được tồn tại,
thì sự tử tế đôi khi lại trở thành… điều khó xử nhất.

Điều làm dư luận băn khoăn không phải chỉ là chuyện “đồng thuận hay không đồng thuận” với đề xuất của Sơn Hải.

Mà là cảm giác:
hễ cái gì minh bạch quá,
công khai quá,
đặt trách nhiệm rõ quá,
thì lập tức sẽ đụng vào rất nhiều vùng lợi ích.

Bởi cắm biển bảo hành 10 năm nghĩa là gì?

Là:

  • Người dân có quyền chỉ mặt công trình xuống cấp.
  • Không thể đổ lỗi vòng vo.
  • Không thể “nghiệm thu xong là xong”.
  • Và đặc biệt: biến chất lượng thành thứ đo đếm được bằng thời gian thực.

Đó mới là điều khiến nhiều người giật mình.

Còn chuyện Bộ phản biện rằng:
“không đúng bản chất”, “không có cơ sở thực tiễn”…
thì về mặt quản lý nhà nước, họ có quyền thận trọng.
Vì tuổi thọ công trình phụ thuộc nhiều yếu tố:
lưu lượng xe, nền đất, khí hậu, tải trọng, tiêu chuẩn kỹ thuật…

Nhưng vấn đề là:
người dân không chỉ nghe bằng lý lẽ kỹ thuật.

Người dân nhìn bằng thực tế trước mắt:

  • Có những con đường mới làm đã vá.
  • Có những tuyến vừa khánh thành đã lún nứt.
  • Có nơi sửa đi sửa lại suốt nhiều năm.

Cho nên khi xuất hiện một doanh nghiệp dám nói:

“Tôi bảo hành 10 năm. Hỏng tôi chịu.”


thì tự nhiên dân sẽ đặt câu hỏi:

Nếu họ làm được,
vì sao phần còn lại không muốn tiến gần tới chuẩn ấy?

Câu đau nhất trong chuyện này có lẽ là:
“10 năm đủ đi qua hai nhiệm kỳ.”

Bởi nó chạm đúng căn bệnh quản trị ngắn hạn:

  • Người tiền nhiệm ký,
  • người kế nhiệm sửa,
  • rồi người sau nữa lại tiếp tục vá.

Trong vòng quay ấy,
lợi ích dài hạn của quốc gia thường thua áp lực thành tích ngắn hạn.

Một nền quản trị mạnh không sợ cam kết dài.
Ngược lại,
nó phải khuyến khích những ai dám chịu trách nhiệm dài hơn nhiệm kỳ của mình.

Vì cuối cùng,
thứ người dân cần không phải lễ khởi công hoành tráng,
mà là con đường:

  • 5 năm không ổ gà,
  • 10 năm chưa phải đào lên,
  • và tiền thuế không bị chôn xuống những lần “vá víu vô tận”.

Cái dân mong thật ra rất giản dị:
Làm thật.
Chịu trách nhiệm thật.
Và đừng để sự tử tế trở thành chuyện “khó phù hợp với cơ chế”
.

Thật.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Thứ người dân cần không phải lễ khởi công hoành tráng,
mà là con đường:
5 năm không ổ gà,
10 năm chưa phải đào lên,
và tiền thuế không bị chôn xuống những lần “vá víu vô tận”.
Cái dân mong thật ra rất giản dị:
Làm thật.
Chịu trách nhiệm thật.
Và đừng để Sự tử tế trở thành chuyện “khó phù hợp với cơ chế”
Thật.