Translate

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2025

XẾP HẠNG NHÂN DÂN !

 




Nếu có “Dự thảo nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân”và được thông qua, thì liệu nó có đúng với tinh thần của Điều 16 (khoản 1 và 2) và Điều 21 (khoản 1) trong Hiến pháp Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013) hay không ?
Điều 16:
1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Điều 21
1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.
Xin nhờ các chuyên gia luật phân tích!
Tôi cần những người học luật, hiểu luật phân tích trên phương diện pháp lý để giúp xã hội vận hành trên tinh thần thượng tôn pháp luật, mà trên hết là phải tuân thủ Hiến pháp - đạo luật cơ bản và có hiệu lực


XẾP HẠNG CÔNG DÂN – MỘT VẤN ĐỀ HIẾN ĐỊNH CẦN ĐƯỢC NHÌN THẲNG
Gần đây xuất hiện thông tin về khả năng ban hành “Dự thảo nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân”, trong đó có nội dung được hiểu là “xếp hạng công dân”. Đọc kỹ, người viết không khỏi băn khoăn, không phải vì thiếu thiện chí với các chính sách quản lý xã hội, mà vì những dấu hỏi nghiêm trọng về phương diện hiến pháp – nền tảng pháp lý cao nhất của một quốc gia.
Trước hết, cần nhắc lại một nguyên tắc cơ bản: Hiến pháp là đạo luật có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản dưới hiến pháp, kể cả nghị quyết của Chính phủ, đều không được phép trái Hiến pháp – dù mục tiêu chính sách được trình bày tốt đẹp đến đâu.
Điều 16 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” và “Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.” Quy định này không phải khẩu hiệu, mà là trụ cột của nhà nước pháp quyền. Trong trật tự pháp lý hiện hành, chỉ tồn tại hai trạng thái pháp lý của công dân: tuân thủ pháp luật hoặc vi phạm pháp luật. Người vi phạm thì bị xử lý theo luật; người không vi phạm thì được hưởng đầy đủ và ngang nhau các quyền công dân.
Vậy câu hỏi đặt ra là: xếp hạng công dân để làm gì? Nếu việc xếp hạng dẫn đến sự khác biệt trong tiếp cận quyền lợi, dịch vụ công, cơ hội xã hội, hay mức độ giám sát, thì đó chính là sự phân biệt đối xử, dù được gọi bằng tên mỹ miều nào. Khi ấy, nguyên tắc “bình đẳng trước pháp luật” bị bào mòn từ bên trong.
Không thể dùng một cơ chế hành chính để tạo ra các “tầng nấc công dân” trong khi Hiến pháp không thừa nhận điều đó. Nhà nước pháp quyền không quản lý xã hội bằng chấm điểm con người, mà bằng pháp luật minh bạch và chế tài rõ ràng.
Vấn đề thứ hai nghiêm trọng không kém nằm ở Điều 21 Hiến pháp, quy định quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, cũng như quyền bảo vệ danh dự, uy tín. Muốn “xếp hạng công dân”, tất yếu phải thu thập, xử lý và phân tích khối lượng lớn dữ liệu cá nhân: từ hành vi, quan hệ xã hội, tài chính, đến đời sống riêng tư. Nếu không có một đạo luật đầy đủ, chặt chẽ, minh bạch về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cùng cơ chế kiểm soát độc lập và quyền khiếu nại hiệu quả, thì nguy cơ xâm phạm quyền hiến định là hiện hữu và khó tránh khỏi.
Cần nhấn mạnh: Hiến pháp bảo vệ con người trước quyền lực nhà nước, chứ không phải ngược lại. Mọi sáng kiến quản lý, dù mang danh “phát triển”, đều phải bị giới hạn bởi các quyền hiến định đó.
Ở một phương diện khác, việc xếp hạng công dân còn gợi lại một mô hình quản trị cũ: cơ chế xin – cho. Khi quyền lợi không còn đến từ quy định pháp luật chung, mà phụ thuộc vào đánh giá, xếp loại, hay “điểm số” của một hệ thống nào đó, thì bản chất bình đẳng pháp lý bị thay thế bằng sự xét duyệt. Đó là bước lùi về nguyên lý pháp quyền, dù được khoác áo công nghệ hay quản lý hiện đại.
Là người từng đi qua chiến tranh, tôi hiểu kỷ luật là cần thiết. Nhưng kỷ luật trong một nhà nước pháp quyền phải bắt đầu từ việc thượng tôn Hiến pháp. Không thể nhân danh quản lý để làm suy yếu những nguyên tắc hiến định căn bản đã được chính nhân dân thông qua.
Nếu “xếp hạng công dân” chỉ dừng ở nghiên cứu thống kê thuần túy, không gắn với quyền, nghĩa vụ và không xâm phạm đời sống riêng tư, thì cần nói rõ, ghi rõ và ràng buộc bằng luật. Còn nếu vượt ra ngoài giới hạn đó, thì phải thẳng thắn nhìn nhận: đây là vấn đề vi hiến, cần được dừng lại và xem xét lại từ gốc.
Một xã hội mạnh không phải vì biết phân loại con người, mà vì biết đối xử với mọi công dân như nhau trước pháp luật. Đó mới là nền tảng bền vững của quốc gia, trong hòa bình cũng như sau chiến tranh.



2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Hiến pháp không sinh ra để trưng bày, mà để ràng buộc quyền lực.
Khi người ta nói đến “xếp hạng công dân”, điều cần hỏi trước tiên không phải là hay hay dở, mà là có đúng Hiến pháp hay không.
.
Trong nhà nước pháp quyền, chỉ có công dân tuân thủ pháp luật và công dân vi phạm pháp luật — không có công dân hạng A, hạng B.
Mọi sáng kiến quản lý, dù khoác áo “phát triển”, nếu làm suy yếu quyền bình đẳng và quyền riêng tư, thì đều cần được nhìn lại một cách nghiêm khắc.
.
Pháp luật phải quản con người bằng luật, không bằng chấm điểm.
Hình thành một quá trình gấp gáp: Sự xa lạ hoá giữa Công bộc và Nhân Dân. Có vẻ như quan chức bây giờ không cho mình là dân nữa. Họ cho rằng họ đang đứng trên Nhân Dân !

Đi tìm sự thật nói...

Từ Tuyên ngôn Bình đẳng đến “ba hạng công dân số”
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng.”
Câu mở đầu của Tuyên ngôn Độc lập 1945 không phải là mỹ từ, mà là nền móng đạo lý và pháp lý của nhà nước Việt Nam hiện đại. Nó xác lập một nguyên tắc dứt khoát: nhà nước tồn tại để phục vụ con người, không phải để phân loại con người.
Vì vậy, việc đề xuất phân công dân thành ba hạng trên VNeID không thể được xem là vấn đề kỹ thuật hay tiện ích số. Đây là vấn đề nguyên tắc hiến định. Không phải phân loại dịch vụ, không phải phân tầng tính năng, mà là phân hạng công dân trong một hệ thống do nhà nước quản lý.
Khi quyền tiếp cận dịch vụ công, quyền xác thực danh tính, hay khả năng thực hiện giao dịch hành chính phụ thuộc vào “hạng”, thì “hạng” đó trở thành địa vị pháp lý, dù được ngụy trang bằng ngôn ngữ công nghệ. Và khi địa vị pháp lý không còn ngang nhau, thì bình đẳng công dân đã bị xâm phạm, kể cả khi Hiến pháp không bị sửa đổi.Bình đẳng nghĩa là quyền không phải xin và không cần “đạt chuẩn”. Phân hạng nghĩa là quyền trở thành phần thưởng cho sự tuân thủ quy trình. Một công dân bị đặt ở “hạng thấp” chỉ vì thiếu dữ liệu sinh trắc học, thiếu điều kiện công nghệ, hay đơn giản là chưa kịp “nâng cấp”, thực chất đang bị thụt giảm địa vị pháp lý của mình.
Nhà nước pháp quyền không cấp quyền theo mức độ hoàn thiện hồ sơ. Càng không được biến quyền hiến định thành lợi ích có điều kiện. Mọi hệ thống quản lý nếu tạo ra tình trạng quyền của người dân có thể tăng hay giảm theo chuẩn kỹ thuật do nhà nước tự đặt ra, thì đó không còn là quản trị, mà là kiểm soát.
Lập luận “thuận tiện quản lý” không thể đứng trên nguyên tắc hiến định. Trong một xã hội trưởng thành, câu hỏi đầu tiên không phải là “có làm được không”, mà là “có được phép làm không”. Không phải “tiện cho nhà quản lý không”, mà là “ai kiểm soát quyền lực của người quản lý”.
Khi toàn bộ thông tin cá nhân tập trung vào một hệ thống duy nhất, khi mọi xác thực đi qua một cổng chung, và khi quyền lợi gắn chặt với một ứng dụng, thì chỉ cần một quyết định hành chính, một thay đổi thuật toán, hoặc một lỗi hệ thống cũng đủ làm đình chỉ quyền công dân trên thực tế.
Vấn đề không nằm ở bản thân VNeID. Vấn đề là tư duy phía sau nó: xây dựng nhà nước số để phục vụ công dân, hay xây dựng công dân để phù hợp với nhà nước số. Nếu chuyển đổi số dẫn tới bất bình đẳng mới, tạo ra công dân “hạng hai”, và biến quyền hiến định thành lợi ích có điều kiện, thì đó không phải là tiến bộ, mà là một bước thoái lui được trình bày bằng giao diện hiện đại.
Tuyên ngôn Độc lập không hứa hẹn một xã hội tiện lợi. Nó chỉ hứa một điều: bình đẳng. Và bất kỳ cơ chế nào làm mòn nguyên tắc đó đều cần được chất vấn, không vì chống công nghệ, mà để bảo toàn phẩm giá công dân.