Translate

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2025

NHẤT THỂ HÓA QUYỀN LỰC DƯỚI GÓC NHÌN HIẾN PHÁP VÀ NGUYÊN TẮC NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

 Hỏi ChatGPT.







Hiến pháp năm 2013 khẳng định Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp (Điều 2, khoản 3). Đây là nguyên tắc nền tảng, nhằm ngăn ngừa sự lạm quyền và bảo đảm quản trị quốc gia ổn định, có trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đặt ra những vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc từ góc độ hiến định. Mặc dù Hiến pháp không cấm một cá nhân kiêm nhiệm các chức vụ nói trên, nhưng tinh thần của Hiến pháp không chỉ nằm ở điều khoản cho phép hay không cho phép, mà còn ở mục tiêu thiết kế quyền lực: hạn chế sự tập trung quá mức vào một chủ thể duy nhất, đặc biệt khi không đi kèm cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Cần nhấn mạnh rằng Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, đại diện cho Nhà nước về đối nội và đối ngoại, trong khi Tổng Bí thư là người đứng đầu Đảng cầm quyền – lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Khi hai vai trò này hội tụ vào một cá nhân, ranh giới giữa Đảng và Nhà nước vốn đã mờ lại càng khó phân định trên thực tế, khiến nguyên tắc kiểm soát quyền lực càng trở nên hình thức.

Vấn đề trở nên nhạy cảm hơn khi quá trình nhất thể hóa quyền lực diễn ra đồng thời với xu hướng mở rộng nhanh vai trò của bộ máy công an trong nhiều lĩnh vực quản trị xã hội. Hiến pháp quy định rõ: quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo luật, trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (Điều 14, khoản 2). Do đó, mọi đề xuất liên quan tới việc thu thập, phân loại, chấm điểm hay đánh giá công dân – kể cả trên không gian mạng – đều phải được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của luật pháp, Quốc hội và cơ chế tư pháp độc lập.

Nếu các công cụ quản lý xã hội mang tính kỹ thuật – an ninh được mở rộng mà thiếu phản biện chính sách, thiếu giám sát độc lập và không có cơ chế khiếu nại, khắc phục rõ ràng, thì nguy cơ xung đột với tinh thần bảo vệ quyền con người trong Hiến pháp là điều không thể xem nhẹ.

Nhà nước pháp quyền không đồng nghĩa với Nhà nước mạnh bằng mệnh lệnh hành chính, càng không phải Nhà nước vận hành dựa trên sự cá nhân hóa quyền lực. Sức mạnh của nhà nước hiện đại nằm ở thể chế minh bạch, quyền lực được kiểm soát và trách nhiệm giải trình rõ ràng. Bất kỳ sự sắp xếp quyền lực nào – dù xuất phát từ mục tiêu ổn định – nếu làm suy yếu những nguyên tắc đó, đều cần được thảo luận công khai và đánh giá thận trọng.

Việc đặt vấn đề như vậy không nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo, cũng không phải là thái độ đối kháng chính trị, mà là quyền và trách nhiệm công dân được Hiến pháp bảo đảm: quyền tham gia giám sát, phản biện đối với các quyết sách có ảnh hưởng sâu rộng tới cấu trúc quyền lực và quyền con người.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Người giữ cương vị Tổng Bí thư, theo tinh thần Hiến pháp và truyền thống chính trị Việt Nam, phải xuất phát từ niềm tin của Nhân dân, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm nền tảng, đặt trách nhiệm phụng sự Tổ quốc lên trên mọi lợi ích quyền lực. Quyền lãnh đạo chỉ có ý nghĩa khi gắn liền với trách nhiệm và sự tín nhiệm xã hội.

Tầm nhìn, bản lĩnh và đạo đức là những thước đo cốt lõi đối với người đứng đầu hệ thống chính trị. Một lãnh đạo đủ Tâm – đủ tầm không chỉ điều hành bộ máy hiệu quả, mà còn tạo dựng được sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ độc lập quốc gia và định hướng phát triển bền vững.

Những phát biểu nhấn mạnh vai trò của Nhân dân, tinh thần trách nhiệm và khát vọng quốc gia luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ rộng rãi, bởi đó chính là những giá trị phù hợp với mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền, do Nhân dân làm chủ, vì Nhân dân phục vụ.