Translate

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2025

Cấp Phó – Danh vị hay gánh nặng?

Nguyên Tống




Mình thực sự không hiểu, từ cấp cao nhất là CTN hay TT cho đến cấp thấp nhất là CT Xã Phường lại cần nhiều Phó để làm gì? Theo mình hiểu thì cấp Phó chỉ là để phòng khi cấp Trưởng ốm đau hoặc đi công tác vắng thì thay mặt Trưởng điều hành và xử lý công việc thôi. Nên chỉ cần 1 Phó là đủ.
Ví dụ như Thủ tướng đứng đầu Chính phủ, điều hành các Bộ, mọi việc cụ thể đều do các Bộ trưởng đảm nhiệm, việc hành chính cũng lại có Văn phòng làm… Tại sao lại đẻ ra thêm hàng loạt Phó TT, rồi phân công mỗi ông phụ trách một vài Bộ, một vài mảng việc khác nhau? Vậy sao không gộp luôn mấy Bộ đó lại rồi để ông Phó TT kia làm BT luôn đi?
Xuống dưới cũng vậy: BT chỉ điều hành chung, các việc cụ thể đều do Cục, Vụ, Viện… đảm nhiệm cả rồi. Lại đẻ ra hàng đống Phó, rồi mỗi Thứ trưởng lại phụ trách vài Vụ, vài việc thay cho BT? Sao không hợp nhất mấy Vụ, Cục kia lại rồi cho mấy ông Phó/Thứ kia làm Cục trưởng, Vụ trưởng đi?
Từ kinh nghiệm bản thân, trong suốt mấy chục năm làm việc, chưa lúc nào mình cần cấp Phó cả. Trừ phi mình kiêm nhiệm làm CEO của công ty con thì mới cần 1 Phó ở Cty đó, thực chất là Quyền CEO để giúp mình trong công việc sự vụ hàng ngày thôi. Còn lại thì mình sẽ điều hành trực tiếp các Trưởng Ban, Giám đốc các Bộ phận, GĐ các công ty thành viên… chứ không cần Phó nào làm hộ làm thay cả.
Chứ nếu cứ để cái cơ cấu 1 Trưởng 5-7 Phó thế này thì làm Thủ Tướng, Bộ Trưởng, Chủ tịch Tỉnh Thành hay Xã Phường dễ quá, ai chả làm được? Về chuyên môn hay từng lĩnh vực, khu vực cụ thể thì đã có các Phó lo, còn về định hướng chủ trương đã có Bí Thư (hay đúng ra là các Phó Bí Thư) lo, vậy mấy vị Trưởng trên làm gì?
Cứ để vậy thì ắt sẽ nhàn cư vi bất thiện, hay rảnh rỗi sinh nông nổi, lại đi bắt tay doanh nghiệp kiếm chác hoặc đi làm những việc không đâu như nhặt rác dọn vệ sinh… thì khó coi lắm, chả ra làm sao cả.



6 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Cấp Phó – Danh vị hay gánh nặng?
Hơn một tháng sau khi mô hình chính quyền hai cấp được thực thi ở các đô thị lớn, một thực tế cũ kỹ lại bộc lộ rõ ràng: Càng cải cách, cấp phó càng đông.
Từ Trung ương đến địa phương, từ Bộ ngành đến Phường xã, đâu đâu cũng thấy “Phó”.
Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch tỉnh, Phó Giám đốc sở, Phó Chủ tịch phường… nhiều đến mức tưởng như nếu bớt đi một người thì cả bộ máy… sẽ không hoạt động được nữa.

Đi tìm sự thật nói...

Khi “Phó” đông hơn “việc”
Theo nguyên lý tổ chức hiện đại, cấp phó chỉ cần một người – để thay thế khi trưởng vắng mặt. Còn điều hành thực tế là việc của người đứng đầu.

Thế nhưng ở ta, mỗi phó lại phụ trách một mảng riêng. Mỗi việc chia ra cho mỗi người, việc chính không ai chịu trách nhiệm trọn vẹn. Việc gì cũng “có người lo”, nhưng rốt cuộc chẳng ai chịu trách nhiệm đến cùng.

Vậy thì người đứng đầu để làm gì?
Là để họp, để ký, để “phối hợp”, hay để đi… “nhặt rác vì dân”? Thật khó hiểu!

Đi tìm sự thật nói...

Nếu đã chia nhỏ ra thế, sao không gộp lại?
Nếu một Phó Thủ tướng quản 3 – 4 bộ,
Sao không gộp luôn mấy bộ đó, để ông làm Bộ trưởng?

Nếu mỗi Thứ trưởng gánh vài vụ, vài cục,
Sao không dẹp bớt trung gian, giao việc thẳng cho các Vụ trưởng, Cục trưởng?

Nếu một Giám đốc sở có đến 17 Phó – như Sở Xây dựng TP.HCM,
Thì Giám đốc ấy là “chỉ huy trưởng”, hay “kiến trúc sư không bàn tay”?
Mô hình ấy là tinh giản, hay hợp thức hóa sự cồng kềnh?

Đi tìm sự thật nói...

Đằng sau một ghế Phó là bao nhiêu đặc quyền
Phó không chỉ là “người hỗ trợ”.
Phó đồng nghĩa với ghế, quyền, xe, trợ lý, phòng làm việc, lương, phụ cấp, và cơ hội lên cao.

Không ai muốn bớt phó, vì mỗi vị trí là một “suất” trong quy hoạch, là một phần trong thế trận “chia ghế giữ ghế”. Đụng vào là động chạm lợi ích. Thế là bộ máy thì “đổi áo”, còn ruột vẫn y nguyên.

Đi tìm sự thật nói...

Nhàn cư... sinh vô tích sự
Khi quá nhiều “Phó” không có việc thật sự, họ phải tự tạo ra việc để tồn tại.

Đi nhặt rác, đi phát gạo, đi tặng hoa, đi làm hình ảnh... Những việc rất “đẹp” về hình thức, nhưng đáng tiếc là chẳng ai nhớ họ làm gì cho đúng vai trò một người lãnh đạo.

Dân không cần cán bộ đi nhặt rác.
Dân cần cán bộ dọn rác trong tư duy và bộ máy – thứ rác làm chậm trễ cải cách, làm nghèo đất nước, và khiến dân mỏi mòn chờ đợi hiệu quả.

Đi tìm sự thật nói...

Câu hỏi cần trả lời sòng phẳng
Cấp phó sinh ra vì nhu cầu điều hành, hay vì thói quen “chia phần”?
Nếu không dám đối diện câu hỏi ấy một cách nghiêm túc, thì:
Cải cách tổ chức sẽ chỉ là “cắt ngọn mà giữ gốc”.
Tinh giản biên chế sẽ là khẩu hiệu rỗng.

Và lòng tin của dân với bộ máy sẽ tiếp tục mòn vẹt theo năm tháng.
Lãnh đạo không cần đông.
Lãnh đạo cần đúng. Đúng người – đúng việc – đúng vai trò.