Theo Bộ Quốc phòng, tượng đài chiến sĩ 5 nước Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba sẽ được xây dựng trên khu đất có diện tích 3.000 m2 trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, nhằm tưởng nhớ, tri ân chuyên gia và quân nhân các nước đã tham gia giúp Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc
Tác giả: Đình Huy
Nguồn: Báo Thanh Niên
Tôi lặng đi. Ký ức người lính không dễ bỏ qua.
Đất nước ta qua các cuộc chiến tranh vệ quốc, có hơn 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống để giữ từng tấc đất quê hương. Nhưng đến hôm nay, trong số ấy:
Vẫn còn 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy, chưa quy tập.
Có khoảng 200.000 mộ liệt sĩ đang nằm trong các nghĩa trang mà chưa xác định được tên tuổi, quê quán.
Họ nằm đó, thầm lặng dưới tấm bia vô danh, trong khi thân nhân khắc khoải chưa một lần được gọi đúng tên con, anh, em mình trên phần mộ.
Người lính chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết, chiến tranh không chỉ có máu và nước mắt, mà còn có những vòng xoay bạc bẽo của thời thế. Có người từng cõng gạo, vác đạn giúp ta hôm qua, cũng có thể cầm súng bắn ta hôm nay.
Trung Quốc từng giúp ta kháng Pháp, kháng Mỹ. Campuchia thời Sihanouk từng bảo vệ, tiếp tế. Nhưng rồi chính họ cũng đã có ngày xua quân, nã đạn vào biên giới phía Bắc, Tây Nam làm biết bao đồng đội, đồng bào ta ngã xuống.
Nay nghe tin dựng biểu tượng tri ân bạn bè quốc tế từng giúp Việt Nam, tôi không phản đối. Bởi ai giúp ta, dù một hạt gạo, một viên đạn, một giọt máu, cũng nên sòng phẳng ghi nhận.
Đó là đạo nghĩa, là lịch sử.
Nhưng cũng xin nhớ cho:
Máu lính ta đổ ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Vị Xuyên, Tây Nguyên… không phải vì tai nạn súng cối lạc đường. Máu ấy đổ vì viên đạn, mũi lê chính từ " những người bạn" nhắm vào!
Hàng vạn mộ chí còn chưa có nổi tấm bia ghi tên. Những bia tượng đài lớn lao dựng lên hôm nay đừng quên trước tiên phải dựng trong lòng dân mình một tấm bia vô hình bằng máu xương đồng đội.
Dựng tượng bạn bè – được. Nhưng đừng quên hỏi lòng mình:
Ai bắn họ? Ai khóc họ? Ai còn nhớ họ?
Đừng để có ngày, lịch sử phải trả lời thay chúng ta câu đó.
Người lính – chúng tôi không quên.
Và mong đất nước này cũng đừng quên.
Lịch sử công bằng, nhân dân công minh.
Chúng tôi – những người trở về từ chiến tranh – không mong oán hận, chỉ mong sự thật được nói ra, được ghi nhận, và được nhớ mãi.
.
ĐỪNG QUÊN XƯƠNG MÁU CỦA CHÍNH MÌNH....
Giỗ trận Vị Xuyên mới hôm qua đấy - Trong 1 Ngày/ Đêm gần nghìn linh hồn lính không kịp lời gọi Mẹ.!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét