Translate

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2025

Hà Nội – Đêm khỉ gió

 

Nguyễn Quốc Chính


Gió thổi từ sông Hồng về, lùa qua những con phố cổ, những con hẻm cũ, những mái hiên lụp xụp và những thân người co ro trong gió bụi. Hà Nội về đêm không ngủ. Nhưng không phải vì mộng mơ, mà vì khói, vì bụi, vì tiếng rì rầm của hàng triệu chiếc xe đã quá đát vẫn cố gắng lê từng vòng bánh trên mặt đường bong tróc.
ai đếm được – dưới ánh đèn đường vàng úa ấy – có bao nhiêu chiếc xe máy cũ đang chở giấc mơ mưu sinh?

Người ta bảo phải cấm. Cấm xe xăng. Vì thành phố đang nghẹt thở.
Nghe mà tội. Không phải tội cho xe, mà tội cho người.
Hà Nội có hơn 7 triệu chiếc xe máy, hơn 70% là xe trên 10 năm tuổi. Những chiếc xe như thế, gầm rú mỗi sáng, đổ xăng từng chén một, đèo theo hai đứa nhỏ đi học, rồi chạy vội ra chợ Long Biên, Phùng Khoang, Ngã Tư Sở… Người chạy xe không có tên. Chỉ có gió, có bụi, có tiếng thở dài trên yên xe rệu rã.
Rồi một ngày – lệnh cấm được ban hành.
Từ 1/7/2026, cấm xe máy xăng vào vành đai 1.
Từ 1/1/2028, cấm ô tô xăng vào nội đô.
Nghe cứ như thể dân Hà Nội sáng mai thức dậy là Paris. Cứ như thể tàu điện trên cao chạy êm ru như Thụy Điển. Cứ như thể học sinh sinh viên, công nhân, tiểu thương đều đã sắm cho mình một con VinFast “xanh mướt mơ màng”.
Mà có ai hỏi: Thế metro đâu?
Tuyến số 2A thì cứ thiếu kết nối mãi. Tuyến số 3 thì mãi chưa thấy ga cuối.
Buýt thì vẫn chen như cá hộp, trễ như thời gian mùa mưa.
Thế thì dân đi bằng gì?
Gió đêm Hà Nội có mùi khét. Không phải mùi xăng. Mà là mùi… thao túng.
Khi chính sách vừa rò rỉ, sàn chứng khoán bật xanh như Tết: cổ phiếu xe điện, pin, bất động sản công nghiệp, ngân hàng, chứng khoán… thi nhau leo dốc. Như thể mỗi cái lệnh cấm không nhằm vào phương tiện – mà nhằm vào túi tiền của người dân.
Chính sách này – không phải là “chuyển đổi xanh”, mà là “chuyển tiền xanh”.
Chuyển từ túi người lao động – sang cổ đông của một vài tập đoàn mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Có người bảo: “Phải văn minh, phải giống thế giới.”
Ừ thì văn minh. Nhưng văn minh không thể là ép buộc trong đêm đông.
Văn minh là phải có lộ trình. Phải có hạ tầng. Phải có công lý.
Nếu đã muốn cấm, thì ít nhất:
• Cho người nghèo một cái xe điện mà họ đủ sức mua.
• Cho học sinh, sinh viên một tuyến metro họ dám tin tưởng.
• Cho những người bán hàng rong một phương án sinh tồn – khi chiếc xe cũ của họ bị tịch thu.
Chứ không thể đập vào mặt dân cái gọi là “vì môi trường”, trong khi chỉ số chứng khoán mới là thứ được ưu tiên cập nhật hàng giờ.
Gã không chống môi trường sạch.
Gã cũng không bênh xe máy cũ.
Gã chỉ muốn hỏi:
Chính sách ấy – làm cho ai? Và ai là người được sống tử tế sau nó?
Gió Hà Nội đêm nay lạnh.
Không phải vì thời tiết.
Mà vì một nỗi lo đang lẩn trong từng ngõ nhỏ:
Liệu sáng mai – giấc mơ nào sẽ bị cấm tiếp?
Liệu đến lúc nào, người ta mới hiểu:
Một thành phố chỉ thực sự phát triển – khi không ai bị bỏ lại sau lưng.
(*) tựa bài hát HN đêm trở gió / xin lỗi tác giả ca khúc & Nhân Dân Hà Nội.

Không có nhận xét nào: