
Nhưng đằng sau những khẩu hiệu đó là gì? Một chiếc Vespa trị giá gần trăm triệu bị định giá chỉ… 2 triệu đồng? Một chiếc xe còn sử dụng tốt bỗng nhiên bị biến thành "phế liệu biết đi"?

Về danh nghĩa, chiến dịch nhằm thúc đẩy xu hướng sử dụng xe điện, giảm ô nhiễm môi trường.
Nhưng trên thực tế, đây là một chiến lược marketing thuần túy:
• Tăng độ phủ thị trường xe điện VinFast,
• Lấy lại xe xăng với giá rẻ như bèo,
• Và tận dụng chiêu thức định giá thấp để đẩy mạnh doanh số.


Một chiếc Vespa, Honda Lead hay Yamaha Grande dù đã qua sử dụng, vẫn có giá thị trường hàng chục triệu đồng. Nó vẫn chạy tốt, vẫn phục vụ người dùng hằng ngày. Nhưng khi rơi vào tay chương trình này, nó bị định giá rẻ mạt như một món hàng phế liệu, không kèm bất kỳ cơ chế định giá minh bạch nào.

• VinFast được xe rẻ để tái chế, hoặc đơn giản là “huỷ” để đánh bóng chiến dịch “xanh”.
• VinFast tăng doanh số xe điện.
• VinFast hưởng truyền thông tích cực về “bảo vệ môi trường” – dù chưa chứng minh được hiệu quả thực tế.

• Bán tài sản với giá rẻ mạt.
• Mua xe mới phải trả tiền chênh lệch lớn.
• Chưa kể các rủi ro từ hạ tầng sạc, tuổi thọ pin, chi phí thay thế linh kiện.

Xe xăng bị bỏ đi, xe điện tăng lên — nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy điều đó giúp giảm khí thải. Xe điện vẫn cần điện từ nhà máy than. Xe xăng cũ bị huỷ không đúng cách còn gây thêm rác thải độc hại.

Hãy tỉnh táo. Việc thúc đẩy xe điện là một xu hướng tốt – nhưng phải đi kèm giải pháp bền vững, công bằng và minh bạch. Không thể lấy danh nghĩa “vì môi trường” để tước đoạt tài sản người dân, ép buộc lựa chọn, và trục lợi truyền thông.

1 nhận xét:
- Bạn đang đi xe xăng thì bạn ko sợ bị phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào. Đồng thời, xăng dầu được nhà nước bảo vệ.
- Nếu bạn đi xe điện, bạn sẽ bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp. Và lúc đó, nó muốn thịt bạn thế nào là quyền của nó
Đăng nhận xét