Tran NamAnh.
Gần đây, tôi gần như dành trọn tâm trí cho cuộc chiến Ukraine, nơi những xác lính Wagner lẫn lộn cùng drone Iran và xương trắng người lính trẻ Kyiv trên vùng đất đẫm máu Donbas. Tôi cũng không rời mắt khỏi cuộc đối đầu mờ sương giữa Israel và Iran,nơi từng chiếc UAV rít qua núi Zagros vang vọng tới tận Địa Trung Hải.
KHI SỰ ĐỂU CÁNG ĐỘI LỐT NGOẠI GIAO
Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen hay như cư dân mạng gọi là “tên lé”, vừa có cú chơi bẩn có lẽ thuộc hàng đặc biệt trong lịch sử ngoại giao khu vực. Ông ta âm thầm ghi âm một cuộc trò chuyện riêng tư với nữ Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, người gọi ông là “bác”, xưng “cháu” bằng một thái độ thân tình và hoà hiếu rồi công khai phát tán đoạn ghi âm lên mạng xã hội.
Lý do? Theo ông, để “tránh hiểu lầm”, nên… gửi cho 80 người. Và khi bị phản ứng, thì “đã thế” tung luôn bản đầy đủ 17 phút, như tát thẳng vào mặt người từng coi ông như một người bạn gia đình. Một cái bạt tai chính trị không chỉ vào cô gái trẻ vừa nhậm chức thủ tướng mà còn vào cả nền ngoại giao Đông Nam Á vốn mong manh và cần được xây dựng bằng lòng tin.
Hun Sen không phải người thiếu kinh nghiệm. Ông từng ngồi ghế quyền lực Campuchia 38 năm, hơn nửa đời người. Nhưng kinh nghiệm sống lâu không đồng nghĩa với khí chất của người lớn. Trái lại, hành vi của ông cho thấy một sự lưu manh có hệ thống ti tiện, nhỏ nhen và phản trắc, chẳng khác gì lũ trẻ trâu xưa hay ghi âm bạn gái tỏ tình rồi tung lên mạng khoe chiến tích.
MỘT CÚ BẮN VÀO LÒNG TIN KHU VỰC.
Tôi không biết ông Hun Sen định nhắm vào ai. Vào Paetongtarn, người vừa nối nghiệp cha là Thaksin, người từng có quan hệ thân thiết với ông? Vào quân đội Thái, những kẻ vốn chẳng ưa Campuchia và nhìn nhà Shinawatra như cái gai trong mắt? Hay là nhằm phô trương với lớp đàn em ở Phnom Penh rằng mình “vẫn còn chơi được”, dù đã trao quyền cho con trai Hun Manet?
Nhưng dù mục tiêu là ai, cái giá mà ông Hun Sen phải trả là uy tín quốc gia. Từ nay trở đi, chẳng nhà ngoại giao nào dám gọi điện riêng cho Phnom Penh mà không run tay. Sự tin cậy, một thứ quý giá trong quan hệ quốc tế đã bị chính ông ta ném vào toilet.
Và tôi xin nói thẳng: Campuchia, từ thời Hun Sen đến nay, có bao giờ biết gì về “danh dự” đâu?
TỪ PHẢN TRẮC NHỎ ĐÊN PHẢN BỘI LỚN.
Hun Sen không chỉ phản bội một cô gái trẻ, một cuộc đối thoại thân tình. Ông ta từng phản bội cả một quốc gia từng cưu mang ông trong những ngày tháng tăm tối nhất đó là Việt Nam.
Không ai quên: Hun Sen là sản phẩm chính trị của chiến thắng quân sự Việt Nam năm 1979, là con bài mà Hà Nội dùng để thay thế chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Hàng vạn người lính Việt đã ngã xuống để xây lại Campuchia từ đống đổ nát của những cánh đồng chết và Hun Sen được đặt lên ngai vàng như một người con ơn nghĩa. Nhưng rồi, vừa đủ mạnh, ông ta quay lưng, bắt tay Trung Quốc kẻ từng nuôi sống Pol Pot để bảo vệ quyền lực cá nhân. Cái gọi là “độc lập” mà ông ta rao giảng không gì khác ngoài sự quy phục Bắc Kinh bằng miệng lưỡi, đất đai, và thậm chí cả linh hồn quốc gia.
Campuchia ngày nay là chư hầu kiểu mới của Trung Quốc từ các đặc khu kinh tế ở Sihanoukville cho tới chính sách đối ngoại “cản đường ASEAN”. Hun Sen đã biến cả đất nước thành con bài mặc cả trên bàn cờ Bắc Kinh.
SỰ NGÂY THƠ CỦA CÔ GÁI VÀ SỰ DƠ DÁY CỦA CHÍNH KHÁCH
Nhiều người trách Thủ tướng Paetongtarn là “ngây thơ”. Tôi không cho là vậy. Tôi thấy một người trẻ muốn tháo ngòi nổ căng thẳng với láng giềng, muốn dùng tình thân thay cho ngôn ngữ cứng rắn. Nhưng Paetongtarn quên mất một điều: Ở chính trị châu Á, càng già càng đểu. Đặt lòng tin vào Hun Sen khác gì cho gà trống giữ thóc?
Ông ta ghi âm không để “phòng hiểu lầm” mà để làm con tin chính trị. Cái danh “Bác Hun Sen” mà cô dành cho ông, đã bị chính ông nghiền nát để làm đạn nhét vào khẩu súng Facebook. Sự đê tiện của ông đã khiến cả chính phủ Thái lúng túng, đặt một nhà lãnh đạo mới vào thế tử thù từ quân đội trong khi chính ông chẳng thu lại được gì ngoài vài like và cơn ảo giác quyền lực đang tàn.
TÊN LÉ & NHỮNG BẢN GHI ÂM TIẾP.
Tôi không rõ ai là nạn nhân tiếp theo của Hun Sen hay của thế hệ Hun Manet. Nhưng ai từng nói chuyện với Phnom Penh từ Hà Nội, Bangkok tới Jakarta hãy nhớ: từng tiếng thở, từng lời đùa, đều có thể thành chứng cứ buộc tội nếu nó giúp tên lé thêm chút oai phong trong mắt phe cánh hoặc bệ rạc Facebook chính trị của ông ta.
Tôi từng nghĩ: sự trơ trẽn có giới hạn. Nhưng với Hun Sen, nó có cả tính toán. Đó không phải sự vô tình. Đó là một lối sống.
TÚM LẠI:
Chính trị không thiếu kẻ đểu. Nhưng để vừa ti tiện, vừa phản trắc, vừa lươn lẹo, vừa thân Tàu, lại còn hại bạn hại luôn thể diện quốc gia như Hun Sen quả thực là hiếm.
Mà thôi. Cũng phải công nhận: ông ta đúng là “tên lé nhìn xa”. Vì ngay từ đầu, ông ấy đã chỉ nhìn bằng một mắt và toàn nhìn vào mặt tối.
1 nhận xét:
NHÂN CÁCH ĐÀN ÔNG
(Nhân chuyện ông Hun Sen tung bản ghi âm “bác cháu” lên mạng)
Lịch sử chính trị Đông Nam Á không thiếu những cú đạp dưới gầm bàn. Nhưng để một người từng là Thủ tướng gần bốn thập kỷ, từng ôm micro phát biểu về đạo lý và “bản lĩnh Campuchia” mà lại chọn cách tung ghi âm bí mật lên mạng xã hội – thì xin phép được hỏi thẳng một câu:
Ông Hun Sen định dạy ai về nhân cách làm người đàn ông?
Paetongtarn có thể non tay, có thể bị đánh giá là “búp bê lắp sẵn vào ghế Thủ tướng”, nhưng ít nhất, cô ấy chưa từng trốn tránh đối thoại. Dù là cuộc điện đàm “bác cháu” có phần nhẹ dạ, thì suy cho cùng, đó vẫn là tín hiệu của ngoại giao mềm – chứ không phải cú nện gậy sau lưng.
Chính trị không phải nơi cho người ngây thơ. Gã biết. Nhưng cũng không phải nơi mà người ta nhân danh “lợi ích quốc gia” để hành xử như đàn bà chợ chiều, rình rập ghi âm, đợi thời tung ra làm trò bôi mặt thiên hạ.
Trò chơi quyền lực, nếu không giữ được ranh giới danh dự – thì dù có ngồi đến kiếp sau, người ta cũng chỉ nhớ đến ông như kẻ tung ghi âm, chứ không phải kiến trúc sư của một Campuchia độc lập.
Và có lẽ, chính ông Hun Sen cũng biết rõ:
Tung ghi âm không phải là chiến thắng.
Tung ghi âm là biểu hiện cuối cùng của sự bất lực và nỗi sợ.
Nỗi sợ rằng cô gái 37 tuổi kia – mang họ Shinawatra – dù chưa đầy một năm ngồi ghế, vẫn có thể trở thành biểu tượng mới của một nước Thái không còn bị thao túng bởi những bóng ma quá khứ.
Và ông – “bác Hun Sen” – đơn giản là không chấp nhận được điều đó.
Gã không bênh ai. Nhưng nếu Paetongtarn có “bay ghế” sau cú rò rỉ này, thì gã sẵn sàng đón em về mảnh đất Việt Nam – nơi những người dám mộng mơ dù bị vùi dập – gã sẽ đón em về trồng lúa, trồng cả hy vọng.
Miễn là không giả vờ tử tế, rồi quay lưng tung băng.
.
Chính trị khốn nạn, nhưng làm người cũng đừng quá ti tiện.
– Gã Khờ –
Đăng nhận xét