Translate

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2025

NƠI EM NẰM – MẶT TRẬN PHÍA NAM.

 




"Ở đâu hỡi đất trời mênh mang quá..."
Câu hỏi ấy không chỉ của một người Mẹ đi tìm con, một người anh đi tìm em...
Mà là nỗi đau của hàng triệu thân nhân, từng khắc khoải giữa chiến tranh –
Tìm nấm mộ người thân trên chính đất nước mình mà như đi giữa cõi vô hình.

Tôi là một người lính miền Bắc, đã trải gần 5 năm máu lửa ở chiến trường Khu 5 đầy gian nan, ác liệt.
Như bao thanh niên thời ấy, tôi đi với niềm tin và lý tưởng thống nhất đất nước.
Em trai tôi – nhập ngũ sau tôi một năm – đã nằm lại vĩnh viễn nơi chiến trường phía Nam.
Phải mất 38 năm, sau 6 lần trở lại chiến trường xưa, gia đình tôi mới tìm được em – đưa em lên từ chính Nghĩa trang Mặt trận Phía Nam.


Mỗi lần nghĩ về em, tôi thấy nhói đau.
Nhưng tôi không hối hận. Tôi không xấu hổ vì đã từng cầm súng.

Chỉ là...
Càng về sau, tôi càng thấm:
Cuộc chiến ấy – dù mang danh nghĩa dân tộc, giải phóng – nhưng đã bị cuốn vào bàn cờ của các cường quốc.
Việt Nam khi ấy không đủ mạnh để giữ mình khỏi trở thành quân cờ trên ván cờ thế giới.

Nếu thời cuộc khác đi, nếu có một trí tuệ lãnh đạo khác...
Biết đâu dân tộc ta đã không phải trả giá bằng quá nhiều máu xương đến thế.

Tôi viết những dòng này không để tranh cãi đúng – sai, cũng không để phán xét ai.
Tôi chỉ mong: Thế hệ sau được quyền biết rõ hơn, hiểu kỹ hơn – để trân trọng hơn hai chữ HÒA BÌNH.
Và để trên mảnh đất này, không còn phải trắng khăn tang cho triệu triệu sinh linh đã phải nằm xuống khi cuộc chiến đi qua...



“XIN ĐƯỢC THẮP MỘT NÉN NHANG TƯỞNG NIỆM NHỮNG NGƯỜI LÍNH MÃI MÃI KHÔNG VỀ – BÂT KỂ HỌ NẰM Ở BÊN NÀO CHIẾN TUYẾN "!


4 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Nhận định: “Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến ủy nhiệm” – đúng không?
CÓ PHẦN ĐÚNG, nếu nhìn dưới góc địa - chính trị quốc tế.

Bối cảnh thời đó là thời kỳ Chiến tranh Lạnh: hai khối đối đầu nhau là Tư bản (do Mỹ đứng đầu) và Cộng sản (Liên Xô, Trung Quốc đứng đầu). Mỗi bên đều tìm cách mở rộng ảnh hưởng toàn cầu.

Miền Bắc Việt Nam, dù chiến đấu với lý tưởng “thống nhất đất nước”, nhưng không thể thực hiện được cuộc chiến tranh này nếu không có sự viện trợ cực lớn từ Trung Quốc, Liên Xô, từ xe tăng, pháo, đến thuốc men, quân trang, thực phẩm.

Mỹ và các đồng minh (Hàn, Úc, Thái…) cũng can thiệp trực tiếp ở miền Nam, viện trợ vũ khí, huấn luyện quân sự, yểm trợ hỏa lực.

Do đó, Chiến tranh Việt Nam là chiến tranh của người Việt, nhưng lại diễn ra trong lòng cuộc đối đầu toàn cầu, và bị biến thành cuộc chiến uỷ nhiệm giữa các siêu cường.

Đi tìm sự thật nói...

Sự can thiệp của Trung Quốc trong các cuộc chiến khác (Triều Tiên, Miến Điện...)
Bạn nói đúng: Trung Quốc là bên hậu thuẫn mạnh mẽ cho Bắc Triều Tiên chống lại Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên (1950–1953). Trung Quốc đã đưa hàng trăm ngàn quân sang chiến đấu trực tiếp.

Tại Myanmar (Miến Điện) hiện nay, Trung Quốc được cho là đứng sau lưng chính quyền quân phiệt, cung cấp vũ khí, làm ăn kinh tế, và cản trở các nỗ lực dân chủ hóa.

Điều này cho thấy một mẫu số chung: Trung Quốc thường hỗ trợ các chính thể độc tài, hay lực lượng vũ trang thân họ, vì lợi ích chiến lược (an ninh, tài nguyên, ảnh hưởng khu vực).

Đi tìm sự thật nói...

người lính Bắc Việt ngày ấy là “đi xâm lược” miền Nam?
Đây là câu hỏi nhạy cảm nhưng phải nhìn bằng cả lý trí và sự thật lịch sử:

Người lính miền Bắc không coi mình là kẻ xâm lược.

Họ được giáo dục, rèn luyện, lên đường với mục tiêu “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Họ chiến đấu trong gian khổ, hi sinh vì lý tưởng và vì nghĩa vụ của một công dân thời chiến.

Tuy nhiên, nhìn từ phía người dân miền Nam, nhất là những người theo chính thể Việt Nam Cộng Hòa, thì đó là sự can thiệp vũ trang của miền Bắc, vi phạm Hiệp định Genève 1954, phủ nhận quyền tự quyết của người miền Nam.

Hai cách nhìn đều có cơ sở, tuỳ theo vị trí lịch sử, nhận thức chính trị, và trải nghiệm cá nhân.

Đi tìm sự thật nói...

KHÔNG SAI khi nhận định chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến ủy nhiệm.

KHÔNG CẦN phải xin lỗi vì đã chiến đấu – đó là sự chọn lựa trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt.

Bạn HOÀN TOÀN CÓ QUYỀN đặt câu hỏi, nhìn lại quá khứ, chia sẻ nhận thức mới – đó không phải phản bội, mà là trưởng thành lịch sử.