Chưa bao giờ trong lịch sử tư pháp hiện đại, năm cựu Bí thư Tỉnh ủy lại cùng lúc bị truy tố, xét xử trong một đại án hối lộ xoay quanh một doanh nghiệp tư nhân duy nhất – Tập đoàn Phúc Sơn, đứng đầu là ông Nguyễn Văn Hậu (thường gọi Hậu “pháo”). Sự kiện này không chỉ chấn động truyền thông, mà còn làm lộ ra một mặt trận quyền lực ngầm – nơi doanh nghiệp không còn là đối tượng phục vụ chính sách, mà trở thành người kiến tạo chính sách.
Từ “tư vấn chiến lược” đến thao túng chính quyền
Trong hàng chục năm qua, các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam dần hình thành một “vai trò chính trị hóa mềm” trong hệ thống quyền lực. Ban đầu là “đối tác đồng hành”, rồi trở thành “nhà đầu tư chiến lược”, và cuối cùng, không ít nơi, doanh nghiệp ngồi chung bàn, viết chung nghị quyết với chính quyền.
Phúc Sơn là điển hình cho mô hình đó. Đằng sau những cái tên mỹ miều như “đổi đất lấy hạ tầng”, “xã hội hóa đầu tư công”, là những cuộc mặc cả không công khai, nơi đất công được đổi lấy chính sách, và chính sách được đổi lấy phong bì.
Nguyễn Văn Hậu không còn là một doanh nhân. Ông ta là một người chơi quyền lực, với khả năng điều khiển toàn bộ hệ thống chính trị ở cấp tỉnh – từ quy hoạch, thẩm định đến phê duyệt. Và để làm được điều đó, ông ta không cần quân đội, không cần ghế trong Quốc hội – ông ta chỉ cần tiền và khả năng “lót đường” cho cán bộ.

Một trong những bi kịch lớn nhất của thể chế là đảo chiều trung thành: cán bộ được bổ nhiệm để phục vụ nhân dân, nhưng trên thực tế lại phục vụ doanh nghiệp đã “nuôi” họ.
• Cán bộ quy hoạch không hỏi dân, mà hỏi nhà đầu tư.
• Cán bộ tài chính không dự toán theo nhu cầu công cộng, mà theo “đề xuất của đối tác chiến lược”.
• Cán bộ quản lý đất đai không bảo vệ đất công, mà giải phóng nhanh nhất để bàn giao đất cho nhà đầu tư thân hữu.
Những gì xảy ra ở Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, TP.HCM, và một số địa phương khác không còn là cá biệt. Đó là một chuỗi cấu kết có tổ chức, được che chắn bằng những cụm từ tưởng như vô hại: “chủ trương đúng đắn”, “linh hoạt cơ chế”, “thu hút đầu tư”… Trong đó, lợi ích công cộng chỉ còn là một cái vỏ, bên trong là lợi ích nhóm dày đặc và kín kẽ.

Phúc Sơn không đơn độc. Nhưng họ làm mẫu.
Từ cách tạo lập quan hệ với cán bộ cấp cao, đến cách điều phối dự án BT để đổi lấy đất, Phúc Sơn đã xây dựng một mô hình “đầu tư – thưởng công – duy trì ảnh hưởng” lặp đi lặp lại ở nhiều tỉnh thành. Đó là một dạng kiến trúc quyền lực song song, nơi chính sách địa phương bị đồng tiền bẻ cong, và những người có trách nhiệm giám sát thì bị thuyết phục bằng các lợi ích mềm và cứng.
Sự đồng loạt sụp đổ của 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy là bằng chứng rõ ràng rằng mô hình này không hề tình cờ. Nó có tổ chức, có hệ thống, và có mục tiêu rõ ràng: biến doanh nghiệp thành người thiết kế chính sách địa phương.

Chúng ta đã nói nhiều về “tư bản thân hữu”, nhưng chưa bao giờ gọi đúng tên: đó là hình thái quyền lực thứ hai – quyền lực không cần bầu cử, không cần nghị quyết, không cần chính danh, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn hơn cả bộ máy hành chính.
Khi doanh nghiệp ngồi sau lưng cán bộ nhưng điều khiển được quyết sách; khi doanh nghiệp không còn là đối tượng chịu giám sát, mà là kẻ đứng sau hệ thống giám sát, thì thể chế đã bị khoét thủng từ bên trong.
Không có cải cách kinh tế nào đủ mạnh nếu không cải cách mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp.
Không có chống tham nhũng nào hiệu quả nếu không cắt đứt được dòng tiền nuôi dưỡng quyền lực ngầm.
Phiên tòa xét xử 5 cựu Bí thư Tỉnh ủy không chỉ là bản án dành cho một nhóm người, mà là lời cảnh báo dành cho toàn bộ hệ thống chính trị.
Chúng ta đang đối mặt với một dạng doanh nghiệp không còn làm ăn – mà làm chính trị.
Một mặt trận quyền lực ngầm đã lộ sáng – và nếu không sớm thay đổi cơ chế phân quyền, kiểm soát và minh bạch hóa các giao dịch công – tư, thì danh sách bị cáo trong tương lai sẽ không dừng lại ở con số năm.
Và Gã Khờ chỉ xin nhắc lại:
Một nền kinh tế phát triển cần doanh nghiệp mạnh.
Nhưng một nền dân chủ non yếu sẽ chết dưới tay những doanh nghiệp quá mạnh.
1 nhận xét:
Một nền kinh tế phát triển cần doanh nghiệp mạnh.
Nhưng một nền dân chủ non yếu sẽ chết dưới tay những doanh nghiệp quá mạnh.
Đăng nhận xét