Translate

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

Quốc tang ( Phần 3 )

 Nguyễn Thông






Dân có quyền biết cá nhân nào thực sự xứng đáng được quốc tang, chứ không phải người xếp trong danh sách; biết số tiền chi cho quốc tang bởi tiền ấy do chính họ làm ra, nộp vào ngân sách nhà nước. Và thứ cần rõ ràng nhất là tài năng, đóng góp, tư cách đạo đức của ai đó có xứng được quốc tang không.
Không cần kể những đương sự từng vào tới tứ trụ nhưng bị đuổi ra, mà ngay cả những "trụ" tài hèn đức mọn, nhàn nhạt tầm thường, thậm chí tư cách kém, bị dân chúng chê cười, thì dù có ngồi hết nhiệm kỳ cũng đáng bị phế truất khỏi danh sách quốc tang. Đừng phí phạm ý nghĩa của quốc tang, đồng thời phí phạm tiền bạc, thì giờ của dân.
Sự chia bôi tang lễ cấp này cấp nọ theo kiểu phân biệt đối xử cũng là điều đáng bàn. Thời nay là thời của toàn dân chứ không phải riêng vua chúa, quan lại. Xã hội và đời sống phân công mỗi người mỗi việc, ai làm giỏi làm tốt, nhiều đóng góp thì dân nước ghi tạc, biết ơn, chép vào sử sách.
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử/ Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” (Đời người trước sau ai cũng chết, để tấm lòng son chiếu vào sử sách là được rồi). Tài đức đã không chiếu được vào sử xanh thì có tổ chức mười cái quốc tang cũng chả ai thèm quan tâm, nhớ.
Luật tự nhiên, ai cũng sống và phải chết. Cần giác ngộ điều ấy. Chết rồi thì thôi, đừng đòi sống mãi. Có những ông bà, sống thì như thánh, như tướng, biệt phủ lâu đài, sơn hào hải vị, chết rồi vẫn tham, cứ phải mồ to mả lớn, lăng tẩm này nọ, làm "cụ lớn mả". Họ và bề tôi hậu sinh của họ cứ tưởng như thế dân mới nể trọng. Nhầm. “Thương dân dân lập đền thờ/ Hại dân dân đái ngập mồ thối xương”. Chết đi rồi, phần để lại bao nhiêu, ít hay nhiều, như thế nào… là ở trong lòng dân chứ không phải ở cái mộ, cái lăng.
Mả to lăng tẩm đã đáng chê trách, nhưng nghiêm trọng nhất là bị dân coi thường, chê cười. Quốc tang những người không xứng đáng, nhất là những kẻ ngang nhiên chiếm đất, vi phạm pháp luật, lại được nhà nước bao che đồng lõa đã gây xói mòn khủng khiếp lòng tin của nhân dân vào bộ máy cầm quyền.
Họ tự bày đặt ra đủ mọi thứ quy định, đến chết vẫn đòi quyền lợi, phải thế này phải thế kia, quốc tang quốc tiếc, vòng này hoa nọ, quan tài gỗ quý, xe pháo máy bay rình rang, bắt đưa bắt rước, mộ nọ lăng kia..., nói tóm lại rất vênh váo, đua đòi, trọc phú, hình thức, khoe khoang, tốn kém, khổ dân.
Bọn phong kiến, thực dân (đối tượng mà các vị ấy luôn chửi và quyết đánh đổ) cũng chưa đến nỗi mắc căn bệnh nan y hết thuốc chữa này.
(Còn tiếp)


Không có nhận xét nào: