Phan Hòa
Những thằng bạn chúng tôi
Sống nhờ vào gốc rạ
Ăn ngủ trên những bãi cỏ và lau sậy ven sông
Lớn lên giữa cánh đồng
Mặn giọt mồ hôi Mẹ và khô cằn, nứt nẻ gót chân Cha.
Tuổi đôi mươi cũng vội vã đi qua
Trong rừng khộp, rừng dầu… khét mùi thuốc súng
Mùa mưa dầm ướt sũng
Mùa nắng cháy khô môi
Những thằng lính chúng tôi
Hôm nay về thành phố
Nhìn mặt thằng nào cũng ngố
Và giống nhau ở chỗ:
Lơ ngơ như một đàn bò.
Những thằng lính chúng tôi
Ngày ấy
Có thằng chưa học hết cấp ba
(Nhà không đủ gạo ăn, tiền đâu đi học)
Không có thằng nào ngại gian lao khó nhọc
(Vì có cái nhọc nào hơn cuốc bẩm, cày sâu)
Không có đứa nào biết giận hờn nhau
(Vì thương yêu là gia tài duy nhất)
Những thằng bạn tôi
Toàn những con người chân chất
Hơn ba mươi năm rồi… khuôn mặt vẫn như xưa.
Thằng Chánh móm, bây giờ vẫn móm
Nhưng lời nói thì tròn
Thằng Tín con, vóc dáng nhỏ con
Nhưng gan lì vẫn không thay đổi
Thằng Hùng Quảng Nam vẫn đen như mọi
Thằng Tuấn Huế, giọng nói còn trọ trẹ như xưa
Thằng My, thằng Hải… nết cũ không chừa
Hát thì dở, mà vẫn hay giành hát
Tôi cũng vậy, nào đâu có khác
Bao năm rồi… trong túi chỉ toàn thơ.
Những thằng lính chúng tôi, đi hát karaoke
Như đàn bò lạc vào thành phố
Ngáo ngáo, ngơ ngơ
Chỉ tội tốn tiền giờ
Thằng bấm nhạc vừa lên, thằng kia lỡ tay xoá mất
Chẳng giận đâu, chỉ nhìn mặt nhau cười ngất
Lỗi chẳng phải do mình mà là do công nghệ quá tinh vi
Có thằng chẳng dám đụng thứ chi
Chờ đến "quận", thì nâng ly mời cụng
Những bàn tay một thời cầm súng
Bao năm rồi vẫn cứng và thô.
Chúng tôi rời thành phố
Phố đã lên đèn
Đàn bò trở về với đồng ruộng thân quen
Cặm cụi lăn mình trên gốc rạ
Hẹn một năm sau
Lại về thăm thành phố…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét