Translate

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2024

Dân kêu ...Đắng cay và chua chát.

 Thái hạo





Sau mươi ngày bị khóa Facebook, hai ngày nay mở ra đã thấy tràn ngập tin nhắn. Tin nhắn đặt sách, tin nhắn phản hồi về sách, tin nhắn “đòi” sách..., và cả rất nhiều những tin nhắn kiểu như trong hình, mà tôi vẫn thường xuyên nhận được suốt mấy năm nay.
Nhiều bạn đọc gửi cho tôi câu chuyện ở trường, ở lớp nơi con cái họ đang học về chuyện thu chi, chuyện dạy thêm học thêm, về những sai trái và hành vi phản giáo dục... Và cả những chuyện bất công, oan, sai về nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống – xã hội. Thầy cô giáo cũng kêu than.
Thưa các bạn, tôi chỉ là một thầy giáo đã rời bỏ nghề, chuyên môn của tôi là dạy Văn; tôi lại không có đủ thông tin và điều kiện để tìm và hiểu đến nơi đến chốn được những gì mà các bạn chia sẻ. Lực bất tòng tâm! Mỗi một vụ án/ sự việc, có khi cả một cty luật phải mất hàng tháng trời để nghiên cứu hồ sơ rồi mới có thể phát ngôn về nó. Lo lắng, bức xúc, bất bình và đau lòng nữa, nhưng sức có hạn, tôi dù rất muốn chia sẻ, nhưng không thể nào có thể lên tiếng được, chỉ trừ vài trường hợp gần gũi về chuyên môn và hữu duyên. Và tôi nghĩ, dù có hàng trăm, thậm chí cả vạn tôi, thì cũng không thể nào làm cho tình hình trở nên thay đổi một cách cơ bản được.
Vậy, làm gì trước hoàn cảnh đầy rẫy “vấn đề” này?
1. Mỗi người hãy chịu khó dùng điện thoại cá nhân, lên mạng đọc các quy định của pháp luật về vấn đề liên quan, để biết đường đi nước bước và cách đấu tranh để đòi quyền lợi chính đáng cho mình. Không ai có thể giúp mình nhiều hơn là chính mình cả.
2. Không phải mọi vấn đề đều là do “chủ trương”, mà rất có thể chỉ vì tính chất cục bộ hoặc lợi ích nhóm. Vì thế, mỗi địa phương nên có 1 Trang Fanpage/ Group công khai để người dân đăng bài phản ánh. Cách này trước đây tôi thấy Đà Nẵng làm rất tốt. Người dân thấy hoặc gặp chuyện gì thì đăng lên đó, rất nhanh, chính quyền thành phố đã “vào cuộc”. Mỗi huyện, mỗi tỉnh đều cần có 1 Trang như thế. Đây là nguồn thông tin cực lớn và hữu ích để giúp chính quyền cấp trên quản lý và điều hành xã hội, giúp người dân có chỗ phản ánh, “kêu oan”, và dần làm trong sạch bộ máy, từng bước kiến tạo các giá trị tiến bộ.
3. Tôi nghĩ, các nhà báo và các vị luật sư có lòng với người dân và xã hội nên thành lập các nhóm để hỗ trợ cộng đồng. Mỗi nhóm này cũng nên có một Trang Fanpage/ Group để người dân đăng lên đó sự phản ánh và nhờ vả của họ. Dù biết sức có hạn không thể giúp đỡ tất cả mọi trường hợp, nhưng ít nhất khi thông tin được công khai thì chính quyền cũng phải vào cuộc để xác minh và giải quyết.
4. Cuối cùng, việc kiến thiết một bộ máy với cấu trúc và cách thức vận hành khoa học trên một nền tảng luật pháp tiến bộ vẫn là giải pháp căn cơ nhất để vừa quản trị, vừa xây dựng xã hội, mang đến cho mỗi người dân một cuộc sống bình yên, thịnh đạt và hạnh phúc.
Không có gì chua chát, bi hài và đáng xấu hổ hơn việc người dân kêu cứu mà lại phải tìm đến một người viết Facebook cá nhân chỉ biết mỗi một nghề là dạy học Ngữ văn!
Thái Hạo

Không có nhận xét nào: