Translate

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2021

MẸ ƠI CON SỐNG RỒI !

 MẸ ƠI CON SỐNG RỒI.

.
Đây là hình ảnh một chiến sĩ Giải Phóng quân đứng giữa sân Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Trên tay anh vẫn cầm lá cờ đỏ sao vàng, một khẩu súng và cần sắt được cho là ăng ten. Câu đầu tiên anh hét lớn không phải là những lời hoa mỹ mà chỉ đơn giản là "Mẹ ơi con sống rồi". anh vừa thoát chết cách đó mấy tiếng tại Ngã tư Bảy Hiền khi bị tàn quân Ngụy bắn sượt qua mặt chỉ vài phân, suýt chút nữa anh đã hi sinh
Đại tá nhà văn Chu Lai kể rằng sau 30/4/1975 anh về phép gặp anh ở đầu ngõ bố mẹ anh không dám thể hiện niềm vui , kéo anh vào nhà mới dám thể hiện vì trong ngõ nhà Anh ở có hơn 10 người hy sinh chỉ độc nhất một mình anh về sau cuộc chiến , nếu bố mẹ anh thể hiện niềm vui ở bên ngoài thì sẽ làm thêm nỗi đau của gia đình những người hy sinh.
.
MẸ ƠI CON SỐNG RỒI.
Hôm ấy là ngày ba mươi tháng tư (30.4.1975)
Một người lính quấn trên đầu băng trắng
Vết thương anh bị tàn quân ngụy bắn
Ở ngã tư Bảy Hiền trong lúc tiến quân
Chút nữa thôi chắc đã mất tuổi xuân
Vào đúng cái ngày ba mươi tháng tư lịch sử...
Khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng...
anh mừng rỡ
Câu đầu tiên anh gọi mẹ thật to
Mẹ ơi con sống rồi... xin mẹ đừng lo
Con còn sống con sẽ về với mẹ...
Rồi phút giây bỗng nhiên anh lặng lẽ
Chợt nhận ra bao bạn đã hy sinh
Mừng vui mà đau thắt con tim
Mười đứa cùng quê... giờ còn một đứa...
Ôi chiến tranh sao mà ác rứa
Bao nhiêu con người đã phải hy sinh
Nước tôi nghèo cuộc sống chửa văn minh
Nhưng chúng tôi yêu tự do độc lập
Nếu Mỹ không vào thì đâu có tang thương chết chóc
Đất nước này đã thống nhất từ lâu...
Bốn sáu năm rồi còn đó những nỗi đau
Chất độc da cam còn để bao di chứng
Bao con người cứ ngây ngây tưng tửng
Sống vật vờ như một bóng ma
Bao nhiêu bà mẹ trước lúc đi xa
Mang cả nỗi đau chưa đón được con về đất mẹ...
Anh nhớ ngày anh trở về gia đình anh lặng lẽ
Nén niềm vui bố mẹ chẳng dám mừng
Sợ nhà bên càng lặng nỗi đau riêng
Con họ không về làm sao mình vui được
Nếu bây giờ cho anh một điều ước
Thế giới này đừng có chiến tranh
Để không còn cái cảnh như anh
Khi kết thúc chiến tranh
Phải hét to: Mẹ ơi con còn sống... Thơ Văn Cư

Không có nhận xét nào: