Translate

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

Tình thương đồng bào....

Tình yêu mình tạm không nói nữa em
Cảnh lũ lụt đang hiện lên từng phút
Lời kêu cứu đang ngập tràn FB (facebook)
Nước dâng lên chưa biết lúc nào dừng.
Đèn phố mình đêm vẫn cứ sáng trưng
Cả miền Trung tối như bưng giữa lũ
Tang chồng tang bao người như lá rũ
Vẳng đâu đây những tiếng hú gọi người.
Lũ đục ngầu và mưa cứ trắng trời
Bao hiểm nguy thua gì thời chinh chiến
Vì nhân dân quên mình, quên nguy hiểm
Đau xót sao cái chết đến bất ngờ!
Rừng kêu than mà ai cứ làm ngơ
Rừng chặn lũ mà xác xơ đến thế
Rừng biến thành dinh thự to ngạo nghễ
Rừng hoá thân trong chiếc ghế đắt tiền.
Lũ chính là cơn giận của thiên nhiên
Nhưng sao lại đổ cả lên dân chúng
Có trút giận cũng trút cho thật đúng
Tội em thơ và cả những người già

Những thùng mì quý hơn mọi lời ca
Những cân gạo quý hơn hoa ai tặng
Những đôi mắt đỏ xót thương thức trắng
Những nụ cười như cũng vắng trên môi
Lũ miền Trung! Lũ không thể cuốn trôi
Tình con người trong mỗi người dân Việt
Hãy sáng lên trong thiên tai khắc nghiệt
Và trái tim tự khắc biết làm gì...
(Thay cho thơ ngày 20/10 thơ Lê Thống Nhất )
Và hình ảnh ca sĩ Thuỷ Tiên húp vội chén mì trên đường đi hỗ trợ đồng bào miền Trung. Thật cảm động.

Không có nhận xét nào: