Thôi anh ạ chia làm hai sao được
Anh về đi kẻo cô ấy lại chờ
Chuyện quá khứ hãy để yên nó ngủ
Dẫu rối lòng khi nghĩ đến con thơ
..................................................................

Cũng đừng đổ là bởi vì duyên nợ
Nên chúng ta không tiếp tục song hành
Bình đã vỡ làm sao hàn lại được
Tiếc nuối gì chẳng lấy lại tuổi xanh
Em không phải mẫu đàn bà mạnh mẽ
Không muốn mình phơi mặt với gió giông
Nhưng cuộc sống biết bao điều nghiệt ngã
Vì các con vẫn phải cố gánh gồng
Có đêm muộn chúng cứ đòi gặp bố
Mắng con xong em lại khóc một mình
Năm vài bận anh qua thăm sắp nhỏ
Bạc bẽo lòng hà cớ phải chênh vênh
Lúc hối lỗi anh than mình bất hạnh
Có nhớ về những đêm trắng riêng em
Chẳng ai muốn mình trở thành luộm thuộm
Kém xinh tươi không ngon ngọt môi mềm
Thôi anh ạ chúng ta còn gì nữa
Việc làm cha mong anh cố hoàn thành
Bên cô ấy đừng thương màu hoa cũ
Phận đàn bà, ai mà chả mong manh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét