Translate

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Góc nhìn khác về bài của " Hạt gạo làng ta " ....Ha ha.

PR. Mỗi cá nhân đều có quyền viết và nói quan điểm của mình!
Trần Đăng Khoa cũng như anh Hoàng Hải Lý ( A phủ) cũng đều có cái quyền này!
Khi đọc bài của Trần Đăng Khoa thì tui thấy ảnh đang trình bày quan điểm của cá nhân ảnh.
Khi đọc bài của anh Hoàng Hải Lý(A phủ). Thì tui thấy ảnh đang trình bày quan điểm cá nhân của ông Nguyễn Hoà Bình và ông Trương Hoà Bình!
Trên fan page: Nhà thơ Trần Đăng Khoa, đăng bài: CHUYỆN NỰC CƯỜI VÀ CHUYỆN Ở NHÀ HỒ DUY HẢI.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đêm, cầu, ngoài trời và nước
Fb Hoàng Hải Lý
----------

A Phủ định không viết về việc này nữa, một số bác không thích A Phủ viết về nhà thơ của họ, nói gần nói xa, tác động bỏ qua giúp cho thần tượng? Ô hay, đâu chỉ là thần tượng của các bác? Thú thật, đây là nhà thơ của biết bao người từng được học bài Hạt gạo làng ta. A Phủ cũng từng quý mến nhưng không phải vì quý mến thần tượng để rồi cố sống cố chết bảo vệ cái tư tưởng nảy nòi xiên xẹo...

Định dừng lại, nhưng kiểu như cây muốn lặng mà gió chẳng đừng thì phải làm sao? Nhà thơ viết tít "chuyện nực cười" nhưng thưa nhà thơ, nực cười ở đâu? Nực cười là cả bài viết hơn 2000 chữ nhưng lại có nhõn mấy dòng nhận định dựa vào bản khai đầu tiên?
Vấn đề bản khai đầu tiên của Hồ Duy Hải, ngay cả một công dân bình thường đứng ngoài vụ án cũng có nhận định rằng: Thật không hề đơn giản là thủ phạm khai ban đầu gì là cơ quan công an tin sái cổ lời khai ấy.
Ngay như tôi và nhà thơ, nếu đã có dã tâm giết người, giết người xong, tôi và nhà thơ có ngoan ngoãn khai báo bất lợi cho mình không? Chắc chắn là không, không khai báo trung thực để hòng đánh võng qua mỗi bản khai, như vậy lời khai trước và sau bất nhất để hòng thoát tội, ít nhất kéo dài sự sống.
Trong vụ án này, cơ quan an ninh từ địa phương đến tận trung ương đã phải thực nghiệm lại từ đầu. Chính vì chút chủ quan của điều tra viên hiện trường đã không thu giữ vật chứng, tang vật gây án là cái thớt đập vào đầu nạn nhân nên mới xảy ra chuyện thực nghiệm không đúng như lời khai ban đầu.
Các bản khai sau, tử tù khai dao giấu ở đâu? Khai thớt bỏ chỗ nào? Khai giết như thế nào, xóa dấu vết như thế nào? Khi xem lại các bức ảnh và dẫn độ đến hiện trường rất khớp khít. Dựa vào lời khai mới tìm thấy dao, riêng thớt bị thất lạc vì bưu điện Cầu Voi đem đốt đi.
Nếu đối tượng không gây án thì làm sao biết dao, làm sao biết thớt? Biết được rất nhiều yếu tố phạm tội đúng như thực nghiệm? Không lẽ đối tượng bị công an ép cung, bị mớm lời như nhận định nhà thơ? Cơ sở nào để nhà thơ cho rằng cơ quan điều tra gán tội bất công? Nếu không đưa được chứng cớ cơ quan an đã mớm cung, ép cung thì đấy là tội vu khống đấy. Cẩn thận cái mồm.
Nhà thơ nhắc đi nhắc lại tại hiện trường không có dấu vân tay của Hồ Duy Hải? Nhà thơ có tìm hiểu cơ chế để lấy dấu vân tay chưa? Trong hàng ngàn vụ án, đâu chỉ dựa vào mỗi dấu vân tay? Và hàng ngàn vụ án, chưa chắc đã lấy được vân tay đối tượng gây án. Nhà thơ cứ vin yếu tố này để đồ rằng Hồ Duy Hải bị oan thì quả thật nhà thơ rất chi ngây thơ đấy ạ!
Nhà thơ nhắc lại 3 vụ án oan trong lịch sử tư pháp Việt Nam, nhà nước phải bồi thường, trả lại danh dự cho ông Chấn, ông Nén, ông Long để đồ rằng Hồ Duy Hải cũng oan như vậy? Nhà thơ biết đấy, hàng ngàn vụ án giết người, đối tượng giết người đã bị cơ quan an ninh, viện kiểm soát, tòa kết tội. Chuyện oan sai đã từng có, nhưng đấy là phần trăm cực nhỏ. Nhà thơ tính xem, 3 vụ án oan trong 4000 hung thủ giết người thì chỉ 0,075%, chưa đến 0,1% nhà thơ ạ!
Oan sai là bất công, oan nghiệt, đau đớn cho nạn nhân và cả sự xấu hổ đối với nền tư pháp nước nhà. Chính bởi lẽ đó, bất kì một dấu vết nào để cho rằng đấy oan sai đều phải được điều tra, xét xử lại. Khi thực đúng oan sai thì phải bồi thường, kỷ luật một loạt cán bộ liên quan. Chính sự trung thực, chính trực của nền tư pháp mới dám nhìn thẳng vào điều ấy. Chứ đâu vì bao che một vài ông cán bộ yếu kém mà để cho pháp luật bị đục ruổng? Và không chừng, mai này con cháu chúng ta, bản thân chúng ta cũng sẽ là nạn nhân của sự thối nát, oan sai? Cả một hệ thống luật pháp, không ai ngu bao che vụn vặt tạo ra hệ lụy cho cả hệ thống như suy nghĩ của nhà thơ vậy đâu? Chính vì vậy, nhà thơ không nên mượn gió một vụ án oan nào đấy để rồi bôi đen các vụ án khác. Thưa nhà thơ, sao giọng điệu này lại giống miệng lưỡi bọn chống phá đất nước quá vậy?
Còn nữa, nhà thơ đã viết câu chuyện về án thì nên tập trung chuyện án. Chứ không đâu nhà thơ lại kể lể thành tích học tập, thành tích chiến đấu bên K và ngụ ý rằng nhà thơ tài giỏi? Những lời kể lễ đấy, bất kì ai tra google sẽ thừa biết bao nhiêu phần trăm sự thật? Không cần phải mượn văn để uốn lái hòng chiếm lấy sự cảm mến dành cho mình để dễ bề thao túng cho cái gọi là điều tra của nhà thơ đâu?
Và nữa, câu chuyện về em gái và người mẹ tử tù, nhà thơ đã tốn rất nhiều bút mực miêu tả sự thống khổ. Nhà thơ ạ! Còn gì đau đớn hơn khi con em mình sắp bị đưa ra pháp trường? Bản năng người làm mẹ, bản năng người làm em, họ là ruột thịt. Đương nhiên họ không kêu gào, không vay mượn để đi khắp nơi kêu oan cho người thân mình thì lạ quá? Bất kì ai cũng vậy thôi, còn nước còn tát, tát hết nước vét bùn, dù một tia hi vọng giành sự sống cho người thân, dù rằng sự chạy vạy không công chính. Nhà thơ hiểu điều đó không?
Đấy là chuyện gia đình tử tù, thế nhà thơ có dòng nào dành cho hai nạn nhân bị sát hại man rợ tại Bưu điện Cầu Voi chưa? Oan hồn của họ buồn tủi lắm đấy? Hai cô gái ấy càng buồn tủi hơn khi nhà thơ chạy tội cho kẻ giết mình. Pháp luật đã kết luận Hồ Duy Hải là kẻ sát nhân. Pháp luật là khuôn mẫu, quy tắc ứng xử chung. Nhưng khi nhà thơ không thừa nhận phán quyết của pháp luật nước nhà, lẽ nào nhà thơ coi thường tính phổ quát của pháp luật? Không thừa nhận hệ thống pháp luật bao hàm cả mặt đạo đức xã hội?
Nếu cho mình có đặc quyền phán xử thay cho luật pháp thì ngay cả vua chúa ngày xưa cũng không có quyền nhà thơ ạ! Và nếu nhà thơ có tài phá án giỏi hơn cả cơ quan an ninh, viện kiểm sát, tòa án thì nên chăng gọi ông là thần đồng điều tra?
Là một người Đảng viên, đất nước mình mấy triệu Đảng viên. Thưa nhà thơ, rất hiếm thấy có Đảng viên nào lại khoe mình là Đảng viên Đảng Cộng sản đâu? Bác Hồ đã dạy: Không phải cứ viết lên trán chữ Cộng sản là được dân yêu". Bác đã dạy vậy rồi mà? Hay nhà thơ mượn danh cộng sản, như cái kiểu mượn danh từ bôn quân phục để đi phá án, đi kêu oan cho tên tử tù man rợ?
Có bài báo, trong đấy nhà thơ phát biểu rằng, tôi có đăng lên fb, ý kiến trái chiều là bình thường, ý kiến ủng hộ tôi là đa số. Thật thế không? Cái này nhà thơ nói dối nè, những ý kiến trái chiều như của tôi nhà thơ xóa luôn ấy, thậm chí chặn fb tôi luôn, tôi phải dùng fb phụ để vào xem nhà thơ nói thế nào, dù trong bình luận tôi ăn nói rất văn minh kẻo nhà thơ lại bắt bẻ. Nhà thơ chỉ để lại một vài ý kiến phản bác khi họ phẫn nộ bộc phát tục tĩu, làm như vậy để cho rằng nhà thơ rất dân chủ? Làm như vậy để cho rằng mình thơm tho hơn một số bình luận kia?
Văn thơ giỏi là giỏi về cảm xúc văn chương, cái này là trời cho (thiên phú) chứ lấn sang mảng khác là cần được đào tạo chuyên môn. Những người làm chuyên môn như an ninh họ được tuyển chọn khắt khe với chỉ số IQ cực cao và đã phải ngồi mòn đít quần trên ghế giảng đường thần đồng thơ ạ!
Cuối tuần, A Phủ bấm điện thoại mỏi tay, để bớt căng thẳng trên fb, chúng ta cùng ngắm sông nước Cần Thơ chút nhé bạn bè tui...hehe.
.
nguon: Hoàng Hải Lý.

Không có nhận xét nào: