Anh lại trở về trong hồi ức của em
Thời gian cháy không nguôi ngoai hơi thở
Con sóng nào phũ phàng cho ngọc trai tan vỡ
Ta vẫn thấy ánh ngày khi phải đối mặt bóng đêm
Thời gian cháy cả cay đắng lẫn êm đềm
Mùa gặt mới hạt thơm vương men cũ
Cánh đồng hoa vẫn dịu dàng hoa nở
Và ánh ngày đang nhích lại gần thêm
Cánh diều vút cao vẫn không thể hóa thành chim
Làn quan họ bồng bềnh không là mây là gió
Hạnh phúc gần sao anh cứ mải miết kiếm tìm
Mỗi con đường mỗi phố phường ngỡ ngàng đêm trắng
Ngọc vỡ giờ cho bẽ bàng con sóng
Hoa cứ lên hương cho nỗi đau lành lại vết thương
.
thơ KimDung - KiDuyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét