Translate

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

SỰ HÈN HẠ LÀ THỨ PHÂN BÓN CHO CHỦ NGHĨA ĐỘC TÀI

Chu mộng Long.


Khi xảy ra một sự vụ trù dập, trấn áp của quyền lực đối với một cá nhân nào đó, lập tức xuất hiện một số kẻ tự cho mình là "nhà dân chủ" lên tiếng bênh vực, chỉ trích sự độc tài, bất luận là cá nhân ấy có nhân cách thế nào.

Thời tôi làm Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, có không ít trường hợp như vậy đã cầu cứu tôi. Ừ thì thấy kẻ yếu thế bị áp bức, tôi lên tiếng bênh vực. Nhưng cũng không ít lần, sau khi tôi hùng biện để bảo vệ cho kẻ yếu thế thì bất ngờ, chính kẻ ấy đứng giữa hội đồng nhận tội và van xin sự tha thứ. Tội chỉ có một nhưng anh ta nhận đến mười, và để được chiếu cố, nâng đỡ, anh ta ngợi ca hết mức sự sáng suốt của lãnh đạo để làm vừa lòng lãnh đạo.
Thật phí công, nếu không nói là bẽ mặt, vì chẳng khác gì mình đã lên tiếng bảo vệ cái sai, dù cái sai của anh ta chưa đáng bị xử lý.
Sau nhiều lần như vậy, tôi rút ra bài học, rằng sự hèn hạ chính là phân bón cho chủ nghĩa độc tài. Nếu tôi là người có quyền lực, những kẻ quỳ gối như vậy, tôi cũng muốn đạp cho một phát xuống bùn. Tất nhiên, nó đã là phân thì có đạp cũng bẩn chân mình. Cho nên muốn cứu kẻ nào đó, tôi buộc phải thận trọng xem nhân cách anh ta thế nào. Kẻ hèn thì nên tránh xa như tránh cục phân!
Sự thực, một nhân cách hèn hạ nếu bị người khác bắt nạt thì cũng chẳng có gì đáng thương!
Nhiều người biện hộ, rằng thầy giáo mất việc thì lấy gì mà sống, nên phải cúi đầu chịu nhục thôi. Hóa ra ở thời buổi này có không ít thầy cô giáo không làm được việc gì bèn bám lấy nghề giáo để mưu sinh. Đúng là chuột chạy cùng sào!
Có lần một giáo viên phổ thông kể với tôi. Rằng một hôm cán bộ Sở về dự giờ, anh ta toàn phán ngu, sai be bét kiến thức, nhưng cả đám giáo viên dù biết sai vẫn không ai dám phản đối. Lại có kẻ còn ton hót khen lãnh đạo sáng suốt!
Giáo dục như vậy thì ba trăm năm nữa vẫn không thể tiến bộ được một ly.
Học trò tôi ra trường dạy hợp đồng, bị áp bức đủ điều. Nó hiên ngang chống lại, đến lúc không chống lại được thì nó sẵn sàng bỏ nhiệm sở và ra ngoài khởi nghiệp. Nó mở công ty tư vấn, hỗ trợ giáo dục, từ dạy trẻ tập viết chữ đẹp, dạy tiếng Anh, kể cả kinh doanh bút viết. Nó làm tốt đến mức các cơ sở giáo dục quốc doanh phải ganh tỵ. Nhờ thoát cái chốn bùn nhơ ấy mà nó thành đạt chứ không như đám chuột chạy cùng sào. Học trò như vậy thật đáng tự hào!
Theo kinh nghiệm của tôi, trong một cơ quan, chỉ cần dăm bảy người có trí tuệ và bản lĩnh, dám lên tiếng bảo vệ cái đúng, chống cái sai thì sẽ hạn chế được sự lạm quyền và phát huy được tinh thần dân chủ. Nhưng xem chừng, nhiều cơ quan không có người nào. Toàn bọn hèn hạ cúi đầu, kẻ độc tài không hưng lên mới là chuyện lạ. Mà không cần kẻ độc tài, người hiền lành nhất cũng sẽ thành độc tài.

Không có nhận xét nào: