Ngày hôm nay, sau khi phần 3 của bài phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh của tôi lên trang, một số bạn có inbox và hỏi tôi: Tại sao cả 3 bài phỏng vấn đều không nhắc đến chữ Trung Quốc nào? Phải chăng Việt Nam vẫn sợ Trung Quốc phật lòng?
1. Trước hết phải khẳng định, VN biết rất rõ những kẻ nào đứng sau Pol Pot, những kẻ nào xúi giục KHmer Đỏ tấn công toàn tuyến biên giới Tây Nam của VN thời kỳ 1975-1979. Nhưng vì không muốn khơi lại những hận thù để giữ cho đất nước này được yên ổn mà làm ăn, mà phát triển kinh tế nên VN chưa muốn "chỉ mặt đặt tên" mà thôi.
Pol Pot không phải là sản phẩm của riêng 1 mình Trung Quốc và nói rằng, khi nhắc đến cuộc chiến biên giới Tây Nam mà không dám nhắc đến TQ là "hèn" thì đó chỉ là luận điệu của bọn không biết gì muốn kích đông.
Mặc dù Polpot là lực lượng được Trung Quốc bảo trợ chính (cha đẻ của nó là Hoa Quốc Phong và Đặng Tiểu Bình) nhưng phải nhắc lại rằng, chính Hoa Kỳ mới là nước phát kiến ra thứ quái thai Khmer Đỏ. Sau khi thất bại ở VN năm 1975, Mỹ đã theo đuổi chính sách của Brezinski với mục đích "ủng hộ Trung Quốc để chia rẽ khối các nước XHCN, khiến VN chảy máu từ bên trong và trừng phạt Hà Nội". Sau năm 1979, dù không còn trực tiếp viện trợ cho Khmer Đỏ nhưng Mỹ vẫn tiếp tục thông qua con đường lấy Trung Quốc làm trung gian. Hãy thử tưởng tượng, khi cả Mỹ và Trung Quốc cùng thoả hiệp, bắt tay nhau nhằm "dìm chết" một quốc gia nào đó thì liệu có bao nhiêu nước trên thế giới này có thể chống đỡ nổi? Có lẽ chỉ duy nhất có Việt Nam - một đất nước thương tật đầy mình sau hơn 30 năm trường chinh. Chúng ta không chỉ chống đỡ được mà còn đánh thắng một cách oanh liệt và vẻ vang.
Ngoài Mỹ và Trung Quốc, một cái tên nữa phải nhắc đến là Triều Tiên. Loại mìn có vỏ bằng giấy (để chống máy dò - mìn Zip), tẩm hoá chất độc khiến ai dính mìn là chỉ có nước cắt cụt chân, cụt tay mà Pol Pot cài khắp các chiến trường Campuchia thời bấy giờ chính là do Triều Tiên cung cấp. Không chỉ cung cấp vũ khí, lương thực cho Khmer Đỏ, Triều Tiên chính là một trong những quốc gia nhiệt tình nhất trong việc ủng hộ Pol Pot "đánh chết Hà Nội". Hầu hết các công trình do Khmer Đỏ xây dựng ở Campuchia thời đó đều có bàn tay của các cố vấn Triều Tiên.
Còn ai nữa không?
Đó là Thái Lan - kẻ đã nhiều năm dùng một phần lãnh thổ của mình để làm "đất thánh" cho Pol Pot lập căn cứ, xây dựng lực lượng và tấn công Việt Nam.
Đó là Singapore, Malaysia, Indonesia - những nước đã liên tục sử dụng vị thế của mình để đi tuyên truyền, rêu rao, nói xấu, "tố cáo" VN trên khắp các diễn đàn quốc tế cũng như kêu gọi công nhận Khmer Đỏ hay kêu gọi viện trợ cho Polpot.
Đó là nước Anh của bà Thatcher đã cử nhiều nhóm đặc nhiệm (SAS) sang Thái Lan để đào tạo, huấn luyện "quân du kích chống chính quyền PhnomPenh".
Như vậy, với cuộc chiến này, nếu muốn nhắc tên thì VN cần phải liệt kê cho đủ: Mỹ, Trung Quốc, Triều Tiên, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Anh. Và có lẽ cũng không nên quên chính Liên Hợp Quốc cũng không thể chối bỏ một phần trách nhiệm của chế độ Khmer Đỏ và cái chết của gần 3 triệu người Campuchia, hàng trăm nghìn người Việt Nam ở các tỉnh biên giới Tây Nam.
Nhưng giờ này chúng ta nhắc để làm gì? Nếu thực sự "vì đất nước này" thì mời các vị đọc sách lịch sử để mà hiểu cho nó rõ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét